- Vậy đó là kết quả của ngày hôm nay. Bây giờ mấy đứa có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi- Các ban giám khảo sau khi đã chấm điểm xong xuôi thì tuyên bố kết thúc
- Tụi em cảm ơn các tiền bối về ngày hôm nay ạ- Các thực tập sinh cúi đầu chào lần cuối trước khi giám khảo ra về. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vượt qua được thử thách lần này
Ngay khi các vị tiền bối vừa bước ra khỏi cửa, Park Gunwook cũng nhanh chóng cũng chạy đi mất trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Tất cả còn đang tính quay sang trêu em để em đỡ buồn cơ mà, thế mà em chạy béng đi đâu mất, không kịp trở tay gì cả
- Cái thằng này lo mà chạy theo xem em bé thế nào đi, cứ đứng đây như trời trồng nữa - Hui đạp một phát vào người anh. Bình thường thì nhanh nhảu lắm cơ mà, chả hiểu sao hôm nay lại đơ ra mất mấy giây thế
Nhận được tín hiệu, Ricky nhanh chóng đuổi theo em. Em của anh cứ để anh lo, mấy ông anh kia không cần động tay động chân gì cả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu như thường ngày, khi em buồn, em sẽ thường ra góc cầu thang mà ngồi. Hoặc nếu có đi xa nữa thì cũng chỉ chạy ra chỗ công viên gần đây. Nhưng không hiểu sao hôm nay em trốn đi kĩ thế cơ chứ làm anh tìm mãi tìm mãi, gọi khản cả cổ rồi mà vẫn không em đâu cả. Anh bất lực rồi, chỉ còn một chiêu cuối cùng, đành phải lôi nó ra sử dụng vậy
- Park Gunwook, em mà không ra đây là anh khóc ngay tại chỗ cho em xem đây nè- Một chiêu vô cùng độc đáo, ắt hẳn phải là thiên tài mới nghĩ ra được chiêu này rồi
Nhưng dùng đến cả cái bí kíp được truyền lại từ các vị huynh đài rồi mà mãi em vẫn không chịu lộ mặt ra, Ricky nản rồi đấy. Đang tính quay đầu tìm sự trợ giúp của các anh thì anh lại nghe thấy tiếng nức nở trong nhà vệ sinh cuối dãy nhà
Ricky lại gần, tính mở cửa xông vào với em nhưng nhận ra cửa phòng đã được khóa trái từ bên trong. Anh chỉ đành gõ nhẹ
- Wookie à, là anh đây. Bé ổn chứ, có thể mở cửa cho anh được không- Ricky nói nhẹ nhàng hết sức để tránh làm em sợ hãi hơn nữa
- Em không sao... Hiong.. Hức hức... Hiong đi về... Với mọi người đi ạ- Gunwook nhận ra người ngoài cửa là ai nên đang cố kiềm chế tiếng khóc của mình.
- Anh sẽ không đi đâu cả cho đến khi em chịu mở cửa cho anh vào trong- Ricky quả quyết
- Em không muốn, anh không được nhìn em lúc này đâu- Gunwook không muốn cho anh xem bộ dạng lúc này của mình đâu, bình thường em đã không được đẹp ( mỗi em nghĩ thế thôi chứ em xinh muốn chết luôn ý em ơi), nay còn trông thể thảm hơn nhiều
Biết là không thuyết phục được cái em bé cứng đầu kia, Ricky đành chạy đi mượn các anh chị staff chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cũng may để đảm bảo an toàn cho các thực tập sinh khi tham gia chương trình, bất kì một căn phòng nào cũng có chìa khóa dự phòng, để tránh những trường hợp không may xảy ra
Về phần Gunwook, thấy bên ngoài im lặng không có tiếng gì nữa, em cứ tưởng người kia đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không, Ricky sao có thể dễ dàng bỏ em được như vậy chứ, trước sự ngạc nhiên của em, anh tiến vào như 1 vị thần
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm xúc của mỗi người
Fanfictioncâu chuyện về đôi trẻ hay chính là câu chuyện của chính tác giả. ooc nặng, chap ngắn