hai.

692 46 8
                                    

nguyễn quốc hận có một evangeline.

trong lòng gã có một người tỏa sáng rực rỡ tựa ánh sao, thứ mà sẽ chẳng bao giờ thuộc về gã. quý vẫn ngày ngày nuôi mộng tưởng về một lần có thể chạm tới người đó, nhưng sau cùng cũng chỉ là tự mình gạt đi.

cũng giống như cái cách hắn tự họa ra cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích của riêng mình, xong lại tự tay gạch bỏ.

jiro say mê nụ cười của anh. gã chỉ muốn đem tất cả những khoảnh khắc đó giấu trọn vào trong trái tim, để không một ai có thể thấy. gã yêu giọng nói trầm ấm, yêu đôi bàn tay mềm mại, yêu sự ân cần nhẹ nhàng ấy.

hoặc đơn giản, gã chỉ yêu anh, và yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.

cho dù có là gì đi nữa?

cho dù có là gì đi nữa.

nguyễn quốc hận không phải loại sẽ giấu được tình cảm trong lòng. vậy nên gã đã quyết định nói ra hết, nói ra với anh. và gã lại nhận về câu từ chối.

lại?

ừ, cũng đâu phải lần đầu nữa.

quý cũng chẳng còn đâm đầu vào những lon bia để quên đi nỗi sầu vương vấn trong gã. gã đã bị từ chối đủ nhiều để chẳng còn thấy bất ngờ, và cũng chẳng thấy buồn như vậy nữa.

và cũng, không cần biết lý do.

tại vì anh vẫn chưa sẵn sàng để bước tiếp.

sau mỗi lần tỏ tình như vậy, hai người họ lại có đôi chút khó xử. nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi chuyện lại đâu vào đấy, jiro vẫn là jiro, và red vẫn là red. gã vẫn bám lấy anh, và anh vẫn dịu dàng như vậy.

không phải với riêng gã.

quý là kẻ si tình đắm chìm trong những mộng tưởng, để rồi khi tỉnh dậy mới nhận ra hiện thực phũ phàng tới chừng nào.

gã cầu xin anh hãy quay lại nhìn gã một lần. vì đôi chân gã đã rỉ máu đến không thể bước tiếp, đôi tay đã buông xuôi từ bỏ đi cơ hội giữ lấy ánh sao kia cho riêng mình.

rin vẫn là rin, còn quý đã trở nên méo mó đến bản thân chẳng thể nhận ra.

gã bám víu lấy từng chút hi vọng mỏng manh, rằng anh sẽ ở bên gã. cho dù có là gì đi nữa.

jiro không phải một kẻ cuồng tín, nhưng gã lại không ngừng cầu nguyện. có lẽ vì gã cũng chẳng biết lấy lí do gì để giữ anh ở bên mình.

quý nốc cạn lon bia trong tay, đôi mắt nhòe đi đôi chút. gã không thích bia, hoặc đã từng không thích thứ đồ uống đắng nghét này.

'về thôi, quý, về nhà thôi.'

rin ở đấy, giang rộng đôi bàn tay dịu dàng chẳng thuộc về gã. quý gục lên vai anh như một chú mèo nhỏ cần được vuốt về, chẳng ngại thổ lộ ra việc mình đã trở nên yếu đuối đến nhường nào.

'em phải làm sao để anh ở bên em đây?'

gã cảm nhận được những ngón tay của anh đang mân mê trên da đầu gã.

'anh xin lỗi...'

aog • vgm / sgp • nàng thơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ