tấn khoa thích lai bâng, điều này ai cũng biết.
tấn khoa không còn thích lai bâng, điều này ai cũng muốn.
kể cả bản thân em.
em có thể nói rằng, lai bâng tệ lắm. em có thể biết rằng, sự dịu dàng ấy không dành cho riêng em. em có thể tỉnh dậy khỏi giấc mộng nơi anh và em hạnh phúc bên nhau. nhưng, em, lại chẳng thể ngăn tiếng trái tim thổn thức mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh.
em thấy được trong mắt anh, cả một biển trời hoa. em thấy được trong mắt anh, đầy hi vọng và mơ ước. và em thấy được trong mắt anh, có ai đó vẫn còn vương vấn nơi đáy mắt.
tấn khoa biết anh chẳng giống với vẻ bề ngoài của mình. em thấy anh cười thật rực rỡ, nhưng nơi khóe mắt lại đang khóc thương cho ai? em biết có thứ gì đó trong anh đã vỡ vụn. và tấn khoa, như một con thiêu thân, vẫn ôm hi vọng có thể chữa lành vết thương trong anh.
tấn khoa là một đứa thông minh và hiểu chuyện. vậy nên em biết hết, nhưng lại giả vờ như không biết, và đôi lúc, em cũng ước mình chẳng biết gì cả thật.
em yêu em, và em yêu anh tệ hơn thế nữa.
vậy nên, người ta nói tấn khoa là một đứa không biết yêu thương bản thân.
em muốn nói cho anh biết mình yêu anh nhiều nhường nào, nhưng những lời ấy chỉ nghẹn lại nơi cổ họng. em lại muốn giấu nhẹm đi, để mãi ở bên anh thế thôi, với bất kỳ thân phận nào mà em có.
em vẫn kiên trì từng ngày, cho dù em cũng đã thôi mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp cho anh với em. thấy người ấy hạnh phúc từng ngày, có lẽ cũng là một kiểu hạnh phúc khác. và em, dặn bản thân mình không được khóc. em không muốn làm ai phải lo lắng, đặc biệt là anh.
vì sao vậy em?
có lẽ, đơn giản thôi, vì em yêu anh.
và em vẫn yêu anh vậy thôi. cho dù lai bâng cũng chẳng còn giống ngày anh đánh cắp trái tim của em nữa. cho dù anh chỉ là, một kẻ ích kỷ và hèn nhát.
lai bâng đưa mắt nhìn về phía của sổ, tựa nhìn bị nhấn chìm trong những hạt mưa nặng nề. anh giống một đứa trẻ lạc lối, dần chết chìm trong tiếng mưa ào ạt.
'mưa lấp đầy đôi mắt cậu rồi kìa.'
tựa hồ vẫn ở ngay trước mắt, nhưng bỗng đã trở thành một mảnh kí ức ghim chặt trong trái tim.
anh thấy em ngồi tựa bên cửa sổ lạnh lẽo, để hơi thở đọng thành lớp sương mờ rồi tự tay vẽ thành mấy hình khối nguệch ngoạc mà anh chẳng thể hiểu nổi.
'em đang làm gì vậy tấn khoa?'
em nhìn về phía anh, đôi mắt khẽ trùng xuống, chẳng còn sáng lên tựa ánh mặt trời ngày nào.
'em đợi anh trở về.'
BẠN ĐANG ĐỌC
aog • vgm / sgp • nàng thơ.
Fanfictionnàng thơ ở trong tim, nàng thơ ở trong mắt. nàng không ở trong tay tôi. • những mảnh tình chằng chịt nhà vgm và sgp. cảnh báo ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.