Chương 14: Nhân vật chính? Rất phiền

555 92 2
                                    

7 giờ sáng, Windy vẫn còn cắm đầu ngủ. Tối qua vì chuyện của Vongola mà nó ngủ chẳng ngon giấc, nằm vật vờ đến tận 3h sáng chỉ để sắp xếp lại thông tin. Sáng nay nó quyết định phải ngủ bù, trời sập cũng đừng hòng lôi nó dậy!

Ông Trời: Mơ đi, cái gì cũng có.

Nói là làm, thể chất xui xẻo Windy lại lần nữa phát tác. Trước cửa nhà, một thiếu niên tóc trắng cứ đứng đó, đảo mắt liên tục, không biết có nên gọi người trong nhà ra hay không. Chần chừ lưỡng lự một hồi, hắn nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm, đưa tay nhấn chuông cửa.

Đíng đong~

Nó nằm bất động trên giường.

Đíng đong~

Vẫn tiếp tục nằm bất động trên giường.

Đíng đong! Đíng đong! Đíng đong!

Nó trở mình, dùng gối bịt tai. Mới sáng sớm khứa nào dai nhách vậy?

ẦM!

"ĐUMA ĐỨA NÀO PHÁ CỬA NHÀ BÀ!!"

Windy giận dữ hét lớn, hùng hùng hổ hổ phi thẳng xuống nhà dưới, hai tay lăm le hai chiếc dép, sẵn sàng vả thẳng mặt bất cứ bố con thằng nào dám xuất hiện trong tầm mắt của mình. 

Đập vào mắt nó là hình ảnh cánh cửa gỗ nhà mình bị nổ cho tan tác, hi sinh oanh liệt nằm thành một đống dưới sàn nhà. Mà hung thủ - một thằng nhãi tóc trắng - thì mặt mày cau có, biểu cảm "bố mày đếch care", tay cầm quả bom tung lên tung xuống như thể chẳng có gì xảy ra.

Gokudera chậc lưỡi khinh thường nhìn nó: "Ha. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao--"

Windy giận dữ gào thét: "ĂN DÉP ĐI!"

Vút! Vút!

Bốp! x2

Double kill!

Gokudera chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm, khuôn mặt đau rát, cơ thể choáng váng mất thăng bằng, lảo đảo lùi về sau ngã khụy trên nền đất. Như để trêu tức hắn, hai chiếc dép từ từ tuột xuống, lộ rõ khuôn mặt in dấu dép đỏ hoe, đã thế còn kèm theo một chút máu mũi, trông vô cùng tàn tạ và thảm hại.

Windy: Ây dô, tại hạ quên kiềm lực.

"Cái quái-?!" - Gokudera tức giận, không tin được nhìn hung khí nằm ở dưới đất. 

Mẹ kiếp! Thế quái nào một đôi dép có thể tạo ra lực sát thương khủng bố như vậy?!

Windy chống hông: "Có rắm mau thả. Mới sáng sớm trốn học tới đây làm gì?"

"Cô-!!"

Gokudera lớn tiếng, nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, hắn nghiến răng, quay mặt sang chỗ khác, chốc chốc lại nhìn sang Windy, khó khăn mở miệng, ậm ừ được vài chữ rồi lại im bặt, tiếp tục đấu tranh tư tưởng với bản thân.

Lặp đi lặp lại vài lần, Windy bắt đầu thiếu kiên nhẫn, khóe miệng giật giật, cảm thấy hôm nay có chút ngứa tay.

"Nếu không có việc gì thì mời cậu bồi thường tiền cửa rồi đi về nhà. Tôi không rảnh đứng đây xem cậu diễn kịch câm."

[Tống] Quần chúng ăn dưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ