Chương 20: Uy áp từ thế giới

458 82 3
                                    

Tình hình của Đệ Cửu quả thật rất tệ.

Kinh mạch tổn thương, khí huyết hỗn loạn. Chưa kể đến sinh mệnh lực - lửa bầu trời - đã bị Mosca vắt cạn, chỉ còn ít ỏi đến đáng thương.

Cơ thể ông giờ đây yếu ớt hơn bao giờ hết, tựa đốm lửa trong đống tro tàn, tùy thời đều có thể bị dập tắt.

Suốt quá trình di chuyển, Windy liên tục dùng Troia để trị thương. Xét thấy Ethernano ở đây không đủ, nó thậm chí còn phải lôi mấy viên Lacrima ra cắn để bổ sung năng lượng.

"Đau!!"

Windy vừa nhai vừa khóc không ra nước mắt. Huhu. Răng nó đâu phải răng sắt như Gajeel. Cắn cái đống đá này đau  quá đi mất!

Troia tuy có thể chữa thương, nhưng không thể chữa được nội thương do bị bòn rút sinh mệnh. Cái này nặng quá, Grandeeney* mà gặp cũng phải bó tay. Đừng nói là một đứa nhóc đang ở thế giới khan hiếm Ethernano như nó, giảm thiểu được thương tích đã là quá tốt rồi.

(*Thiên long Grandeeney - rồng của bầu trời, mẹ nuôi của Wendy Marvell trong Fairy Tail)

"Lần này ông nợ cháu một mạng đấy." - Nó lẩm bẩm, lấy tay lau đi vệt máu ở khóe môi.

Bị phát hiện rồi...

---oOo---

Đáp xuống sân vườn vẫn còn tang hoang do trận chiến lúc sáng, Windy ngẩng đầu nhìn xung quanh một hồi, quyết định chui vô nhà bằng đường cửa sổ, cụ thể là cửa sổ căn phòng mà nó chuẩn bị cho Timoteo.

"Cả cái tủ lạnh là của ông. Trong đó có hơn 20 ly thạch cà phê. Nhờ ông hết đấy Kusuo."

"Lằng nhằng."

Saiki càm ràm, đột ngột xuất hiện trên sofa phòng khách, nằm ườn ra đánh cái ngáp. Cậu búng tay, điều khiển thạch cà phê từ trong tủ lạnh bay ra, lại lấy thêm chiếc thìa, khống chế để nó tự múc cho bản thân ăn. Bảo vệ căn nhà này chỉ cần đống kết giới của Windy là đủ, cậu ở đây cũng chỉ để làm cảnh chứ chẳng phải động tay động chân. Nói chung thì được lười, nên Saiki cũng không quan tâm mấy, nằm đó bật tivi lên xem. Được bao ăn đồ ngon, dại gì từ chối?

"Làm gì thì làm. Nhẹ tay chút nha ý chí thế giới." - Ở trên phòng, Windy chắp tay cầu nguyện, nhưng cũng không trông chờ việc ý chí thế giới sẽ lắng nghe.

Nó cất áo choàng, lấy ra Thọ Nguyên Đan, ánh mắt thoáng lưỡng lự nhìn Đệ Cửu đang nằm trên giường, không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Nó rất ghét đau. Cực kì căm ghét.

Nhưng đây là mạng người, nó không thể không quan tâm.

Nhắm mắt ổn định tinh thần, Windy cố gắng tự thuyết phục bản thân. Không sao hết, chỉ là một lần đau đổi lấy một mạng người mà thôi. Cùng lắm bắt Timoteo ra lệnh cho Vongola phải nghe lệnh làm hậu đài cho nó. Được thoải mái đè đầu cưỡi cổ đám nhân vật chính, kể ra trông cũng oách xà lách.

Nghĩ như vậy, nó bật cười, tự chế nhạo bản thân.

Sợ mình sẽ lại chần chừ, nó quả quyết nhét viên đan vào miệng Timoteo. Viên thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi liền hóa thầy luồng khí màu vàng kim, mạnh mẽ xâm nhập vào, lan rộng ra, chui vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Không thể chậm trễ, Windy đỡ Đệ Cửu ngồi dậy, hai tay đặt lên lưng ông, cố gắng khống chế hướng di chuyển của nguồn năng lượng bên trong, không cho nó chạy loạn tàn phá cơ thể của Timoteo.

[Tống] Quần chúng ăn dưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ