Chương 39: Ghét đi học

186 44 5
                                    

"Một con vịt xòe ra hai cái súng."

"Nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng."

"Gặp cảnh sát nó bằng bằng vài phát."

"Lúc vô tù nó mới khóc huhu."

Bakugo Katsuki: "..."

Lời nhạc củ kít gì vậy???

Sau khi được nhận vào trường, xét thấy kiến thức ở đây vô dụng với một đứa cầm bằng đại học, Nezu cho phép Windy không cần học hành thi cử, chỉ cần hỗ trợ các giáo viên quản lí học sinh với chạy việc vặt.

Đứa nào lì chắc nó lấy đá chọi cho nát sọ :))

"Thôi. Lười lắm."

"Thầy trả tiền."

Được hành xác những mầm non tương lai của đất nước, Windy nhe răng nở nụ cười ma quỷ, vô cùng tình nguyện bắt tay Nezu cùng nhau cười "hố hố".

"Hợp tác vui vẻ~"

Nezu: Ngon. Có đứa gánh nạn hộ.

Windy: Ngon. Có lương rồi.

Mỗi người một suy nghĩ, ai cũng vô cùng hài lòng với lần hợp tác này.

Thế là U.A xuất hiện thêm một đứa thần kinh :))

Giờ nghỉ trưa, Bakugo sau ngày cuối tuần đi học thêm bị bón hành cho sấp mặt, đang hùng hổ tìm nơi vắng ngườ xả cơn tức thì nghe phải cái lyric củ lìn phát ra từ trong phòng nhạc.

Tức giận nhưng éo dám làm gì vì vẫn còn ám ảnh sau vụ cấm túc, cậu ta giậm chân thật mạnh về phía trước, bỗng dưng trượt một cái, chân rời khỏi đất mẹ, tầm mắt hóa đen thui.

RẦM!

Nát cằm :))

"Đ*T MẸ ĐỨA NÀO BẪY BỐ?!"

Đồng phục ướt đẫm, vết thương trên người bị xà phòng dây vào nên đau rát, Bakugo bật dậy gào thét phun ra lửa, cố gắng kiềm chế kosei vì không muốn bị lão thầy khốn nạn túm cổ lên phòng ban giám hiệu.

Bakugo: CHẾT HẾT ĐI!!

"Ối giời ơi. Không thấy biển sàn trơn trượt cấm chạy nhảy hả ba?!"

Windy từ trong phòng nhạc cầm cây chổi lau sàn chạy ra ngoài, hơi khựng người khi thấy cái backgroud "lửa giận đầy trời" cùng quả đầu sầu riêng đang nhe nanh múa vuốt trừng mắt nhìn vào mình.

"..."

Trong vô thức, Windy lấy cây chổi lau ấn cái bẹp vào mặt đối phương.

Đìu, tắt lửa thiệt nè.

Bakugo đen mặt, giựt lấy cây chổi, để qua một một bên, hít thở sâu nhìn chằm chằm vào con nhãi trước mặt.

------Bình tĩnh, bình tĩnh, không được đánh nhau trong trường...

"BÌNH TĨNH CÁI BEEP!!"

"Ui má ơi!"

Windy giật mình lùi vào trong phòng, bỗng dưng vấp trúng cạnh cửa, sàn nhà lại đang ướt, chân nó trượt một cái, bật ngửa ra sau.

Phản xạ cực nhanh, nó vội vã nắm chặt thành cửa, gồng cơ tay, cố gắng không để té. Còn chưa kịp ổn định thân thể, hai cọng tóc bé bé xinh xinh xuất hiện trước mặt, run rẩy không theo quy luật khiến khuôn mặt nó tái mét.

[Tống] Quần chúng ăn dưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ