Chương 33: Lễ tốt nghiệp chuyển sinh

201 41 1
                                    

Những bước chân vội vã.

Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió.

Tua rua trang trí rực rỡ được treo đầy khắp sân trường.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Sơ trung Teitan.

Và ở một góc nào đó--

"NHÀ TRƯỜNG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!!"

Sonoko ôm đầu gào thét, hận không thể chạy lên đền Thần xin tá túc một đêm.

Khỏi cần đoán, Sonoko khẳng định Windy chắc chắn đang bị cái vận khí chó má của mình dí không trượt phát nào!

Ừ thì Sonoko cũng thương nó lắm, nhưng nhà trường chừa nguyên tiết mục cuối cùng cho Windy quậy nát bét cái sân khấu rồi. Biết nhỏ là là vận rủi di động mà còn cho nó biểu diễn văn nghệ là sao vậy trường ơi? Hiện trường giết người hàng loạt hay gì?!

Bị cuốn vào lốc xoáy • Windy: Không sao, bị ghẻ lạnh quen rồi.

Ran vội vàng lên tiếng an ủi cô bạn của mình: "Thôi nào Sonoko. Hiếm khi Windy tham gia lễ hội được một lần, cậu phải thông cảm chứ."

"Nhưng nhà trường thậm chí còn chưa thông báo với Windy đấy Ran!" - Sonoko bấn loạn - "Và Windy thậm chí giờ này còn chưa tới!"

Ran: "..."

Ran chịu, Ran không nói, Ran bất lực. Nhà trường làm ăn khốn nạn quá, chỉ khổ Windy không biết gì vẫn bị deadline dí muốn chết.

Vì vậy...

"SHINICHI!!"

"Ối chết-!!"

Đang bê đồ thì bị gọi tên, Kudo Shinichi giật mình suýt trượt chân té cái đùng xuống sàn. Đồ đạc trong thùng bị văng lên trên cao, lộp độp rơi xuống, đập liên tục vào mặt cậu.

Cả lớp: "..."

Không hổ danh Windy. Nhắc tên thôi cũng khiến người khác gặp xui xẻo.

"WINDY BẢ TIẾN HÓA RỒI MẤY ĐỨA ƠIIII!!"

Bị đổ vỏ • Windy: ???

Ủa alo? Ai làm gì mấy bạn mà mấy bạn đổ thừa mình hoài zậy?

---oOo---

"Để xem nào... Lốc xoáy là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống tới mặt đất."

Windy lẩm bẩm nhìn điện thoại, sau đó ngước nhìn lên trời cao.

Xanh lè không một gợn mây.

Windy: "..." - Mấy nhà khoa học bịp vl.

Nói mồm thế thôi, chứ nhìn kiểu mẹ gì cũng thấy có thứ đang can thiệp vào thời tiết.

Windy xui thật, nhưng cái xui nó vẫn nằm trong logic. Dù sao thế giới này là thế giới hiện đại, có ham hố cỡ nào Thiên Đạo cũng không ngu mà để bão cuốn bay nhà dân.

Khung cảnh trước mặt bỗng dưng vặn vẹo. Cảm giác đau thấu linh hồn khiến Windy choáng váng tưởng rằng mình sắp chết, lại nhanh chóng biến mất khiến nó suýt nữa cho rằng đó chỉ là ảo giác.

[Tống] Quần chúng ăn dưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ