Chương 15: Trận chiến tranh nhẫn (1)

556 89 1
                                    

Như đã từng đề cập, can thiệp vào cốt truyện là điều hết sức nguy hiểm, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến quỹ tích của thế giới, làm thay đổi tương lai theo một chiều hướng không ai ngờ được.

Rất may mắn cho Windy, thế giới này vốn là một nồi tạp nham gồm rất nhiều cốt truyện. Không cần nó can thiệp, chỉ cần các tình tiết xảy ra sự giao thoa, mọi thứ cũng đã hoàn toàn thay đổi, vì vậy việc nhúng tay vào cốt truyện sẽ không quá nghiêm trọng. Không phải tự dưng mà một đứa quần chúng như Windy lại chấp nhận lời nhờ vả của Dino, thậm chí mắt nhắm mắt mở cho qua vụ Dino lợi dụng mình.

Nếu chỉ cần kết quả không thay đổi, bằng vào đầu óc và sức mạnh của mình, Windy tự tin mình có thể đảm bảo an toàn cho đám Tsuna. Tất nhiên, để cho chắc ăn, chỉ trừ khi tính mạng cả lũ gặp nguy hiểm, Windy sẽ không nhúng tay vào việc này.

Nó nhìn cơ thể mờ nhạt của mình, thậm chí còn có thể lơ lửng như mấy con ma mà thầm cảm thán: Không hổ là tình tiết quan trọng, giờ ai bảo "ngươi đã chết từ tám kiếp", chắc nó cũng tin :v

Không thẹn với cái danh "Drama Queen" mà lũ bạn ở Tokyo đặt cho mình, Windy thực hiện chuẩn xác châm ngôn: "nơi nào có drama, nơi đó có Windy". Nó ôm tâm trạng đi xem kịch vui, một tay ôm hộp snack đủ vị to tổ bố, tay còn lại cầm ly coca khổng lồ, lóc cóc đi đến trường Namimori, trèo lên sân thượng vừa ăn vừa coi diễn biến trận đấu.

Kịch tình mở màn thì chắc cũng bình thường thôi, plot twist thì phải chờ đến giữa trận. Vì vậy Windy không hề lo lắng, chính xác như lời Dino nói: hóng drama là chính chứ giúp đỡ qq gì.

Ở trận chiến giành nhẫn Mặt Trời, lúc thấy Sasagawa Ryohei bị đánh cho nát vụn cả xương tay, Windy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ là không ngờ Ryohei lại liều mạng như vậy. Lo thì có lo, nhưng nó vẫn ngồi đó, tay bốc từng miếng snack bỏ vào miệng nhai "rộp rộp", không quên hút một ngụm lớn coca, sau đó "khà" một tiếng, cực kì hưởng thụ cuộc sống, chẳng bù cho tâm trạng thấp thỏm của đám Tsuna dưới kia.

Hào quang dù yếu thì vẫn là nhân vật chính. Đợt trước Ryohei bị tên nào đó nhổ răng còn mọc lại được. Dăm ba mấy cái xương, kiểu gì ổng cũng hồi phục mà không để lại di chứng. Lo làm quái gì?

Cơ mà cái lũ ngu này, đi đánh nhau mà không đem theo vũ khí là sao! Giáp tay giáp chân đâu? Nắm đấm gấu đâu? Chơi hệ đấm mà sao không mang vô? Thấy người ta họ khôn không, chơi nguyên cái chân thép, còn bọc đầu gối bằng kim loại. Công sức mẹ dạy mày vứt đâu hết rồi hả Sawada Tsunayoshi?!

Tsuna: Hắt xì!

May mắn thay, người chiến thắng là Ryohei, theo một cách không ai ngờ tới, khi Gola Mosca bắn chính đồng đội của mình chỉ vì Lussuria đã nảy sinh cảm xúc yếu đuối, và Varia hoàn toàn không quan tâm tới việc này.

Chậc, drama chán ngắt.

Cơ mà không ngờ lúc này rồi mà họ vẫn quyết định nói dối Kyoko rằng đây chỉ là một trận Sumo kết hợp boxing. Hờ, bịa cũng bịa cho có lí một chút. Đánh nhau nát bét cả xương như thế mà bảo là thi đấu bình thường? Ai tin?

Sasagawa Kyoko: hoàn toàn tin vào những gì anh trai mình nói.

Windy: "..."

Vả mặt tới quá nhanh, tại hạ chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

[Tống] Quần chúng ăn dưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ