≡ ☆mây mơ màng⌒ ミ

213 34 0
                                    

Như đã hứa, mỗi giờ ra chơi ta lại thấy bóng dáng cao ráo xuất hiện nơi cửa phòng y tế. Cơ mà hình như cậu ta không phải người duy nhất hứng thú với phòng y tế thì phải, giờ giải lao nào cũng có hàng tá học sinh dòm ngó đó đây vào căn phòng bé nhỏ kia. Điều đó làm Sunghoon cảm thấy khó chịu vô cùng tận, cậu ta chỉ muốn dành không gian riêng tư nhỏ nhắn kia với Sunoo, chỉ riêng anh và cậu mà thôi. Kể cả Sunghoon có đáng sợ nhường nào, có đuổi hết đám học sinh kia chạy đi mất thì cũng chả tránh khỏi sự dòm ngó phán xét của người ngoài cuộc.

Rốt cuộc thì cậu ta cũng mặc kệ tất cả, tay ôm biết bao nhiêu là đồ ăn vặt từ bim bim đến kẹo dẻo Haribo, lại còn chịu mua cả mintchoco nữa cơ đấy, cái thứ mà cậu ta ghét cay ghét đắng thề trời đất sẽ không bao giờ xài tiền vào thứ quái quỷ đó. Tất cả những món đồ đó cá chắc toàn là đồ Sunoo thích. Nhưng sao tên này lại biết rõ con người ta đến mức đấy trong chưa đầy một tuần ấy chứ? Chả là do vài lần tình cờ gặp gỡ ở căng-tin trường, lúc nào cũng để ý thấy Sunoo mười lần thì chín lần tay trong tay với hộp kem mintchoco rồi cả chín lần đều rạng rỡ vui vẻ, cái môi chúm chím hồng hào kia tươi cười làm rung rinh một trái tim đang thương nhớ.

Cậu ta nhẹ tênh kéo ghế ngồi bên cạnh Sunoo, thả đống đồ ăn trong tay lên tập giấy tài liệu mà anh đang chăm chú học tập và làm việc.

"Cậu lại giở trò gì nữa đây" – Hẳn là tuần vừa qua, anh đã quá quen với trò nghịch ngợm của Sunghoon đến nỗi chỉ biết thở dài

"Tôi chỉ muốn bác sĩ biết là tôi thích bác sĩ rất rất nhiều thôi mà~" – cậu ta khúc khích cười, thanh thản chống cằm ngắm nhìn người đối diện

Rõ ràng là cậu ta cố tình nói lớn để đám học sinh kia hiểu chuyện mà tránh xa khu này càng sớm càng tốt, hay nói ngắn gọn là đánh dấu chủ quyền. Cậu ta muốn đường đường chính chính cho cả thế giới biết Park Sunghoon đây đang theo đuổi Kim Sunoo và phân định rõ phần thắng này vốn thuộc về ai.

Anh liền gạt đống đồ ăn sang một bên rồi cặm cụi với tài liệu khi nãy, vẫn là thực tập sinh nên công việc trên trường đại học sao thể tránh khỏi, vừa phải học vừa phải làm việc trong trường khiến cuộc sống của Sunoo bận rộn hơn bao giờ hết cũng như anh có nhiều thứ phải lo toan hơn là tên nhóc bên cạnh. Sunghoon nhìn thấy thế thì cũng biết ngay Sunoo đang thầm từ chối "tấm lòng của cậu" và đuổi khéo cậu ta biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng Park Sunghoon là ai cơ chứ, nổi tiếng là cái tên mặt dày nhất nhì cái trường cấp 3 này cơ mà, mỗi thế sao đủ sức làm cậu ta bỏ cuộc ngay được cơ chứ.

"Thôi nào, tôi biết bác sĩ đang đói mà ~" – Cậu ta vẫn nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Sunoo mà chiêm ngưỡng, thấy Sunoo vẫn lạnh nhạt chẳng tiếp lời nào, cậu ta nói tiếp – " Kem sẽ chảy hết nếu bác sĩ không ăn nhanh đó, không phải cứ đến tầm giờ này bác sĩ lại tung tăng chạy xuống căng-tin mua đồ đó sao?"

Người con trai bên cạnh ngại đến đỏ mặt, hình tượng anh điều dưỡng viên nổi tiếng trên confession trường với vẻ ngoài lạnh lùng liền hoàn toàn sụp đổ trong con mắt của tên nhóc kế bên.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?" – Dù cố nói chuyện lạnh nhạt thế nào thì vẫn không thể tránh hai vòm má nhỏ nhắn đang liên tục ửng lên một màu đào tựa chiếc váy hoa nhí nhảy nhót dưới nắng hồng.

"Đâu có, là do nhân duyên đó bác sĩ à ~" – Cậu ta đùa giỡn trong khi nở một nụ cười nham hiểm chả kém gì khuôn mặt của mình, thỏa mãn ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của bạn bé đối diện mà chỉ có mình cậu ta có thể chiêm nghiệm.

Ngay khi Sunghoon dứt lời, một tiếng động lạ thường phát lên

"Ọt ọt"

Căn phòng sau đó liền chìm vào một khoảng không im lặng lạ thường, cho đến khi Sunghoon cười phá lên thì Sunoo mới nhận thức được tình hình, nhanh tay che lấy khuôn mặt ửng đỏ thầm chửi thề về sự phiền phức của tên nhóc kế bên. Tối hôm qua thức khuya làm việc để sáng nay Sunoo phải vội vã đến trường mà quên cả ăn sáng, "tiếng động lạ thường" kia rõ là đang kêu lên từ chiếc bụng đói meo của anh rồi.

"Bác sĩ hẳn phải đói lắm nhỉ ~" – Cậu ta khúc khích cười, như thể nắm chắc phần thắng khi bắt thóp được tâm lí của người con trai xinh đẹp ngồi ngay cạnh

Không nói gì thêm, cậu ta nhanh nhảu xé gói bánh trên bàn đưa cho Sunoo

"Mau ăn đi, lát nữa có ngất vì đói tôi cũng không chịu trách nhiệm được đâu" – Ngỗ nghịch là thế nhưng quy chung cũng đều xuất phát từ sự quan tâm mà ra

Sunoo lưỡng lự một hồi lâu, giờ ăn gói bánh này chẳng khác gì trao hết liêm sỉ cho cậu ta nắm giữ nhưng không ăn thì lát nữa hạ đường huyết cũng chẳng hay ho gì. Đến cuối thì vẫn là bị cơn đói làm mất hết lí trí cuối cùng, Sunoo tóm chặt gói bánh rồi ngồi nhấm nháp như chú thỏ nhỏ. Cơ mà ăn cũng chẳng thoải mái gì cả khi mà tên đầu đất kia cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta như muốn ăn tươi nuốt sống không chừng. Sunghoon tiến gần tới người thấp hơn, dáng người cao lớn tưởng chừng đủ để nuốt trọn thân hình bé nhỏ của người con trai điều dưỡng viên đối diện, cậu ta chẳng nói gì, cũng chẳng cười đùa như thường lệ, chỉ thấy nhẹ nhàng gạt đi vụn bánh còn vương trên môi xinh của người kia.

Mơ màng trong ánh nắng nhạt màu, hai mắt vô tình chạm nhau vào cùng một khoảnh khắc nhưng lại nhìn nhau thật lâu, khóa chặt không gian và thời gian như ngừng lại. Chẳng ai biết người đối diện đang nghĩ gì, chỉ biết rằng trong đôi mắt người kia có người còn lại. Đôi mắt là đang phản chiếu hình ảnh trước mặt hay là phản chiếu tâm tư tận sâu bên trong người đối diện....

Không ai biết cũng không ai quan tâm điều gì, chỉ biết một điều rằng đôi mắt là thứ duy nhất không thể nói dối....

Nắng nơi vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ