mưa rào *: .。. .。.: * ・ ゜ ゚ ・ *

205 34 3
                                    


Mưa tầm tã, ướt sũng cả một góc sân. Mưa xối xả lên những thân lá mỏng manh mới đâm chồi. Mùi mưa ẩm ướt ngào ngạt hòa lẫn mùi xăng dầu ngay đầu cửa ngõ.

"Ắt xì"

Bị cảm mất rồi, cậu ôm mặt nằm oài xuống bàn học. Hôm qua cũng chẳng khác hôm nay là bao, mưa cũng chảy xiết qua vách lá, dọc xuống thân cây thô ráp ngoài sân.

"Quên ô mất rồi!" – bàn tay nhỏ xinh đang cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng, lục lọi mọi ngóc nghách trong chiếc túi bé nhỏ ấy sẽ xuất hiện một chiếc ô sẽ cứu sống Sunoo ngay lúc này.

"Cầm lấy"

Anh giật mình quay ngoắt sang bên phải, cậu đứng ngay cạnh, mặt niềm nở dúi vào tay Sunoo chiếc ô xanh lá, hẳn là trong thâm tâm đang muốn nhảy ra bên ngoài khi hiếm lắm mới có cơ hội thể hiện độ ga lăng của mình đây mà. Chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng đợi Sunoo kịp định hình tình huống ban nãy, cậu liền chạy tót ra giữa trời mưa chỉ với một chiếc cặp đội lên đầu. Cậu ta chắc phải thấy tự hào lắm với hành động của mình, cho rằng mình ngầu đét luôn ấy chứ. Thực tế mà nói, trong mắt Sunoo lúc ấy chẳng khác gì một tên ngốc cả, rốt cuộc là anh cũng chỉ biết cười gượng rồi trở về nhà với chiếc ô xanh lá.

Thương nhớ thuở học trò vốn là như vậy nhỉ? Luôn tự hào với chiến lợi phẩm hay những hành động lố bịch ngốc nghếch của mình dù bất kể đúng sai, nhưng chẳng phải rất đáng yêu và ngây ngô hay sao?

Nhưng chính cái hành động lố bịch mà Sunghoon tự hào cũng có hậu quả của nó, không chỉ bị cảm bình thường mà là ốm nặng luôn ấy chứ. Đáng ra giờ này cậu ta phải nằm vật vã trên giường rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp chạy đến trường, lí do vì sao thì không nói ai cũng biết được đáp án.

Sunghoon chẳng thích mưa chút nào, mây đen đuổi nắng đi mất, mưa ám lên khung trời một màu ảm đạm và mọi thứ cũng ngủ yên khi mưa xối xả, chung quy tất cả những gì cậu ta nghe thấy chỉ là tiếng mưa rơi tầm tã, chẳng có gì đặc biệt, tẻ nhạt và quá đỗi giản đơn. Mệt mỏi đến độ ngủ thiếp đi một hồi lâu, cô giáo thì cho rằng là cậu ta lại tiếp tục lười biếng như thường lệ nên mới nằm oài ra như vậy. Cô giáo kéo cậu đứng dậy, mắng nhiếc không thôi, mặc kệ khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của cậu ta đang lên tín hiệu kêu cứu. Mức độ nghiêm trọng của tình hình chỉ được nhận thức ngay sau khi cậu ta ngã quỵ xuống sàn lớp khiến ai nấy cũng hốt hoảng, mấy tên con trai cao to cố đỡ cậu đến phòng y tế.

"Đại ca, đại ca mau trả lời em, không có đại ca thì ai bao em tiền ăn sáng đây"

"Đại ca, đàn em của anh sẽ không có nơi nương tựa mất"

Đâu đó xôn xao tiếng ồn ào của 2 tên con trai, lố lăng khóc lóc trước giường bệnh, thậm chí có đứa còn nắm lấy tay Sunghoon lung lay một cách thô bạo, tưởng như tận thế sắp đến không chừng.

"Mấy cậu có về lớp ngay không hay để tôi gọi giáo viên chủ nhiệm đến giải quyết" – Sunoo nhăn mặt, nhìn thôi cũng đủ hiểu anh khó chịu đến nhường nào, thầm nghĩ rằng mấy đứa trước mặt khác gì mấy đứa trẻ trâu đầu xóm quê anh không cơ chứ.

"Đại ca bọn tôi mà có mệnh hệ gì thì chúng tôi không có để yên cho anh đâu" – Một tên lùn tẹt mạnh miệng lên tiếng, đứa cao ráo bên cạnh thì kéo tay tên ngỗ nghịch này chạy đi mất tăm khỏi phòng y tế.

Đến giờ thì phòng y tế mới có được sự bình yên vốn có của nó. Ngay ngoài ngưỡng cửa phòng bệnh, mưa vẫn ráo riết tung tăng nhảy múa khắp nơi, đồng ca vang lên những nốt nhạc trầm tẻ nhạt. Sunoo vẫn tiếp tục công việc của mình, đồ nghề vẫn cẩn trọng được chuẩn bị kĩ càng, thao tác vẫn hoàn hảo như ngày đầu hai người gặp mặt. May mắn là Sunghoon chỉ bị quá sức khi cố chấp đi học trong tình trạng sốt cao, để cậu ta nghỉ ngơi và uống thuốc rồi sẽ ổn ngay.

"Bác sĩ....ở lại với tôi...." – Cậu ta thều thào mãi mới thành câu, tay nắm chặt lấy tay nhỏ xinh của người con trai điều dưỡng viên đối diện, cậu chẳng muốn anh rời đi dù chỉ nửa bước

"Tôi vẫn ở đây với cậu mà"

Chẳng trách trời hôm nay lại mưa to đến thế, sấm chớp cũng đùng đùng giáng xuống trần gian những trận kinh hoàng. Hôm nay Kim Sunoo lại nhẹ nhàng với Park Sunghoon đến lạ thường, để yên cho cậu ta làm bất cứ gì cậu ta muốn hay bất cứ điều gì cậu ta đòi hỏi. Anh ngồi ở thành giường trong khi Sunghoon tự ý âu yếm tay xinh của Sunoo nằm gọn trong tay mình.

Tay anh dịu dàng gạt mái tóc suông đen của cậu sang một bên. Chết mất thôi, sao tên này lại đẹp đến nhường này nhỉ? Đầu óc Kim Sunoo làm sao thế này, rõ là chẳng có chút nắng nào nhưng trong lồng ngực rạo rực vô cùng tận. Trong cơn choáng váng nơi tâm trí, Sunoo đặt nhẹ tay mình lên gò má cậu mà vuốt ve.

"Bác sĩ...anh làm gì vậy?" – Cậu ta đột nhiên vồ lấy tay Sunoo một cách bất chợt, mắt vẫn lim dim chẳng biết trời đất.

"A- à...à..chỉ là xem cậu đã hạ sốt thôi chưa ấy mà" – Sunoo lúc ấy mới bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng khi nãy, lúng túng nói năng tìm câu trả lời thích hợp nhất để đáp lại cậu ta.

"Cứ để như này mãi cũng được..." – Cậu thều thào với chất giọng khàn đặc, lấy tay mình đặt tay anh lại vị trí ban nãy, thậm chí còn giữ chặt hơn trước.

Anh tựa đầu xuống giường, mặt đối mặt với người con trai đối diện, cảm giác rạo rực khi nãy lại nảy lên, lớn hơn trong lồng ngực. Rốt cuộc cảm giác này là gì mà khó chịu đến thế, "loại bệnh" này không có trong sách y học mà anh ngồi nghiên cứu hàng giờ và điều ấy càng làm Sunoo cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Khóe mắt bạn bé dịu lại, dịu một màu thương nhớ...

Rõ là cả hai đều vương vấn chút thầm thương ngây ngô mà dịu nhẹ, nhưng lại chẳng ai thực sự thổ lộ điều gì, chỉ gói gọn những tơ vương đầu hạ vào màu mắt, tâm tư và cử chỉ...

Không ai thực sự thổ lộ, nhưng cũng chẳng ai rời đi, kiên nhẫn chờ đợi cho đến cuối cùng....

Mưa vượt ngưỡng cửa trời vậy mà nắng vẫn còn đó, nắng vẫn rực lên một cuộc tình đầy vương vấn.

Nắng nơi vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ