☆ ヾnắng gặp gióヾ☆

269 42 1
                                    

Cậu ta ngốc nghếch ngắm nhìn người ta đến mức Sunoo cảm thấy khó chịu. Hẳn bởi vậy mà anh không ngần ngại dí mạnh bông y tế vào phần vết thương của Sunghoon khiến cậu hét toáng lên rồi dừng lại hành động ngớ ngẩn của mình.

"Anh không thể nhẹ nhàng được à?" –Tên ngốc này mạnh miệng oán trách

"Vậy cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm tôi được à?"

Chỉ một câu nói khiến cậu ta phải nghẹn họng, đến lúc ấy Sunghoon mới nhận ra hành động ngốc nghếch của mình khi nãy. Đời nào đi ngắm người ta lại còn bị phát hiện thế này, chưa kể còn mạnh miệng lớn tiếng, rốt cuộc là tâm trí tên này thật sự đã đi lạc ở chốn nào rồi. Cậu ta chỉ biết quay mặt vào góc tường ngại ngùng, sự im lặng ngày càng lớn dần trong căn phòng nhỏ, cậu ta cũng không thể lắng nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng tim mình đập mạnh.

Bước ra khỏi phòng y tế, nắng vẫn lớn lắm, dường như lớn đến nỗi xuyên cả vào tim cậu ra mất tiêu rồi. Lững thững bước đi dọc hành lang, không phải dáng đi kiêu ngạo ngày trước nữa, chẳng là có quá nhiều thứ diễn ra trong tâm trí cậu ta khiến Sunghoon phải ngẫm nghĩ suy tư thật lâu. Chẳng lẽ do cú đánh mạnh vào đầu của ba tên nhóc kia mà đầu óc tên này liền có vấn đề hay sao? Thân thể băng bó đầy mình nhưng cậu ta cũng chẳng thèm đoái hoài, đứng giữa cơn mưa nắng hè, toàn tâm toàn trí cậu ngẩn ngơ ra bên ngoài, vòm lá hay tiếng ve, hoa phượng hay tiếng gió cũng chẳng làm cậu ta bận tâm thích thú nữa. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ?

Đặt chân vào lớp học, mọi ánh mắt đều hướng vào cậu ta một cách bất chợt. Không phải là đang bất ngờ với số "thiệt hại" trên cơ thể cậu ta đó chứ? Chẳng phải nó, gần như tiết học nào vào lớp cậu ta chả bầm tím đầy mình, còn gì xa lạ cơ chứ. Họ nhìn cậu vì cậu trở nên thẩn thơ ngốc nghếch đến lạ thường, chẳng to mồm lớn tiếng hay ngỗ nghịch nữa. Bộ dạng của cậu ta ngu ngơ đến lạ khiến bạn học nào cũng phải tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với tâm trí cậu ta vậy?"

Miên man mãi đến khi hết giờ giải lao, cậu ta mới hoàn hồn lại như thể vừa đưa tâm trí mình bay thật cao đến nỗi chẳng thể với tới. Để vớt vát hình tượng vốn có thay vì bộ dạng thảm hại khi nãy, cậu hắng giọng một tiếng làm mọi sự bàn tán xung quanh chìm vào im lặng trong sợ hãi. Sunghoon ngó mắt sang phần bông gạc được băng bó cẩn thận trên cánh tay mình, tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với tâm trí mình vậy?"

Hết ngắm nhìn chán chê cái bông gạc tẻ nhạt, cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ mơ màng. Thế giới ngoài kia bỗng nhàm chán hơn thường ngày, nếu là Park Sunghoon của mọi ngày sẽ thấy nắng cũng biết nhảy múa, lá cũng biết hát ca nhưng giờ tim cậu ta đang đặt ở chốn nào thế này? Phòng y tế vẫn có cái cửa sổ bé tí tẹo, vẫn có nắng xuyên qua khung cửa rỉ sắt, mùi thuốc sát trùng cũng chẳng mấy thơm tho trốn trong mọi ngóc ngách căn phòng. Không phải đấy chứ? Cậu Park đây là đang nhớ đến căn phòng y tế ngột ngạt đó à? Nơi tẻ nhạt nhất trong ngôi trường này lại trở nên kì thú với cậu ta bây giờ hay chăng.

"Sunghoon! Park Sunghoon!"

Cậu ta giật nảy mình, thoát khỏi trí tưởng tượng miên man

"Mau mở sách vở ra, vào tiết được 15 phút rồi."

Thời gian đã đi nhanh hơn dòng suy nghĩ của cậu ta một bước.

.

.

.

.

Thứ năm, ngày 3 tháng 5, năm 2023

Sân trường dù đã vào hè nhưng nay nắng liền dịu hơn, gió đã đến thăm vườn trường một cách bất chợt. Nắng từng ngông cuồng phá phách khắp chốn đây, nắng tức bực với mọi sự tình xung quanh mình, nắng nóng nảy và ngỗ nghịch. Nắng nay đã gặp gió lần đầu tiên nơi đầu mùa hạ, nắng bầu bạn với gió, nắng thầm thương, nắng dịu dàng lại.....

Thế giới xoay quanh hai sự việc "thay đổi" và "cố định", dù nắng và gió có bắt gặp nhau thì vẫn có sự "cố định" tồn tại. Trống trường vẫn cất lên một tiếng rống kinh hoàng một hồi lâu.

"Xoạt"

Sunghoon vẫn đang tiếp tục sống theo vòng lặp mỗi ngày của mình, cậu ta vẫn đi học muộn rồi lại thuồn thục trèo qua rào tường như chuyện cơm bữa. Nhưng có vẻ lần này vòng lặp có chút thay đổi, cậu không lên lớp, không bắt gặp câu nói oán trách quen thuộc của giáo viên mỗi 8:30 sáng, không ngẩn ngơ nghe vài ba âm thanh êm tai ngoài khuôn viên trường khi phải đứng phạt ở cửa lớp cũng chẳng đem theo kẹo mút yêu thích của cậu ta. Chân này chân nọ nhanh nhảu lao đến phòng y tế có cái cửa sổ bé tí tẹo và dính đầy bụi hòa cùng mùi thuốc sát trùng.

Nắng dù đã dịu đi nhưng vẫn dành một vị trí đặc biệt cho khung cửa sổ rỉ sắt của căn phòng, vẫn vàng ươm điểm tô lên cửa kính. Người con trai ấy vẫn xinh đẹp như trong tâm tưởng và trí nhớ của Sunghoon suốt ngày hôm qua, lại vẫn chật vật với đống đồ nghề y tế trên tủ kệ. Cậu ta chẳng đoái hoài gì mấy đến phản ứng của Sunoo, liền giả ra bộ mặt ngây ngốc mếu máo nằm vật luôn xuống giường phòng.

"Bác sĩ, tôi bị cảm nắng mất rồi, giúp tôi mau lên~"

Cậu ta dễ đoán thật đấy, vừa nghe giọng thôi cũng đoán được cậu ta đang bày trò chứ chẳng có bệnh tật gì cả. Cơ mà biết sao được chứ, đây là công việc bất đắc dĩ mà Kim Sunoo đây phải làm mà, để hoàn thành khóa thực tập của mình thật nhanh chóng thì anh cũng chỉ biết thở dài mà làm theo. Sau mấy lần liền kiểm tra kĩ càng, rõ ràng tên này chẳng bị làm sao cả mà lành lặn hoàn toàn.

"Thứ nhất, đừng gọi tôi là bác sĩ. Thứ hai, nếu cậu định trốn tiết với bộ dạng này thì tôi khuyên nên dừng lại."

Trong thâm tâm Sunoo khó chịu lắm chứ nhưng vẫn phải tỏ ra bộ mặt thật thân thiện nhất với cậu học sinh ngỗ nghịch này đây. Nhưng mà đối với Park Sunghoon mà nói thì đây là bộ dạng đáng yêu nhất mà cậu muốn chiêm ngưỡng mỗi ngày. Tên này đúng là kì quặc, đúng là chỉ biết chọc tức người khác đến phát điên.

"Bác sĩ lạnh lùng với tôi quá đi! Vậy thì càng phải đến thăm bác sĩ thường xuyên rồi" – Cậu ta nhẹ nhàng thả bẫng một câu nói xoáy vào chỗ tức của người thấp hơn rồi xách cặp lên rảo bước khỏi phòng, trở về lớp chuẩn bị tinh thần nghe lời quở trách của giáo viên. Miễn được gặp "mục tiêu" của cậu ta mỗi ngày thì đứng phạt hàng giờ ngoài cửa cũng chẳng là gì.

Trước khi rời đi, Sunghoon cũng không quên chào tạm biệt điều dưỡng viên yêu thích của cậu ta, để lại một người con trai đang ấm ức đầy mình, thể hiện rõ nhất là vòm má xinh xắn hằng ngày liền ửng đỏ, mày mặt cau có thề rằng anh và tên ngốc khi nãy sẽ chẳng đội trời chung. 

Nắng nơi vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ