gió ☆ *: ・ ゚

324 48 2
                                    

Đương nhiên chuyện này cũng sẽ truyền đến tai tên Sunghoon kia rồi, bất cứ sự tình xảy ra trong phạm vi trường học đều có mặt cậu ta. Vốn cũng chẳng có gì hứng thú cơ mà lần đầu tiên bị cướp đi vị trí nổi bật nhất trong trường, có lẽ cậu ta cũng muốn đi xem thử cái "nguyên nhân" ấy ra sao. Park Sunghoon lững thững bước đi dọc hành lang dạt dào mây và nắng, xa xa đã trông thấy lùm xùm một đám học sinh chen lấn nhau ngó qua khung cửa sổ bé tí tẹo của phòng y tế. Cậu ta biết rõ cái đám sâu bọ sống bầy đàn ấy sẽ sợ hãi lủi thủi chạy mất tiêu nếu thấy cậu ta đến gần. Đúng như dự đoán, một trong số chúng thì thào điều gì khi thấy vóc dáng Sunghoon đến gần rồi cả lũ dẹp gọn ra thành một hàng như được tập dượt trước. Cậu ta thong thả bước vào rồi ghé mặt vào khung cửa sổ bé tí tẹo khi nãy, đảo mắt một vòng cậu ta cũng nhìn thấy được mục tiêu của mình. "Mục tiêu" của cậu ta đang lục đục với đống đồ nghề y tế trên tủ kệ nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy bóng lưng cùng tà áo blouse trắng tinh. Ngó nhìn chán chê mà "mục tiêu" vẫn chẳng lộ diện, cậu ta nản chí quay về phòng học.

Hồi trống thứ hai vang lên, tiết học thứ hai bắt đầu. Mặt ai nấy cũng rầu rĩ trở về lớp, nào thì sợ kiểm tra đầu giờ, nào thì sợ cái không khí ngột ngạt áp bức dưới lượng kiến thức chồng chất hay phải giữ đầu óc thật tỉnh táo để không ngủ gật trong giờ giữa cái thời tiết chết tiệt này nếu không sẽ bị giáo viên quở trách liên hồi, từ đó một tiết học sẽ trở thành một giảng đường về môn triết học và đạo lí làm người lải nhải bên tai mỗi cô cậu học sinh. Nói là "quay về phòng học" nhưng thực chất Sunghoon lại trốn tiết ở một góc nhỏ trong sân trường, cậu ta chán ngấy với sự áp đặt của lớp học nên tự do thả mình ra ngoài vòng quy luật.

Cây kẹo mút khi nãy chưa kịp tan hết trong miệng đã có người nhanh chóng đến gây sự. Ba tên nhóc quần áo xộc xệch, cổ áo dựng đứng một cách thững thờ, mặt mếu máo kiêu ngạo, láo liên quan sát Sunghoon từ đầu đến chân, có vẻ là loại chả có học thức gì, hay nói đơn giản là loại giống y hệt tên Park Sunghoon này đây. Cậu Park đây dường như chẳng có ngày nào được yên ổn, hôm thì bầm tím chỗ này hôm thì chảy máu chỗ kia và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nói ngắn gọn tổng kết buổi hôm nay là "trận chiến dành lấy địa bàn báu bở" thường được sử dụng để trốn tiết của những tên "hiệp sĩ ngông cuồng". Kết quả phần thắng nhắm mắt cũng có thể đoán mò ra là tên Park Sunghoon đã đánh bầm dập ba tên miệng còn hôi sữa kia ra bã nhưng "thiệt hại" từ "trận chiến" này cũng chả nhỏ bé gì. Ba chọi một khiến cậu ta mất cân bằng, lần này vết thương còn nặng hơn trước. Cậu ta ngồi xuýt xoa về "thiệt hại" trên cánh tay và má trái cho đến khi bị một giáo viên phát hiện.

"Park Sunghoon? Phải em không? Đừng nói em lại đánh nhau nữa đấy nhé, làm ơn lên phòng y tế và cố gắng đừng gây thêm phiền phức nữa."

May mắn hơn mấy lần trước, cậu không phải ngồi uống chè với ông thầy hiệu trưởng già khú đế hay bị mời phụ huynh đến giải quyết mà chỉ nhận được một lời cảnh cáo tạm thời của giáo viên. Cậu ta khập khiễng lê chân tới phòng y tế, hiếm lắm mới thấy cậu Park với dáng vẻ thảm hại thế này, Sunghoon dựa lưng vào thành cửa thở hổn hển. Nhìn cậu ta tưởng chừng mới bước ra khỏi một chiến trường vậy, không biết nên nhận xét là đáng thương hay thê thảm nữa. Chưa kịp lấy lại tinh thần đã có một người con trai thân hình nhỏ nhắn lon ton chạy đến gần hỏi han tình hình, còn ai khác ngoài Kim Sunoo, điều dưỡng viên mới thực tập tại trường mới sáng đây thôi.

"Trời ạ! Cậu bị làm sao thế này? Vết thương này chỉ có là do đánh nhau gây gổ mà thôi" – Giọng nói cao vót cất lên phần nào ngọt ngào mà cũng đậm âm điệu của sự lo lắng

Mắt Sunghoon vẫn nhắm chặt, đầu cậu ta choáng váng, hẳn là do cú đánh khá mạnh vào phần đầu khi nãy.

"Làm ơn đừng lải nhải nữa mà giúp tôi luôn được không?" – Cậu ta nhăn nhó mặt mày cất mãi mới thành câu

Người con trai kia cũng chả biết nói gì hơn ngoài việc dìu cậu ta nằm xuống giường, nhanh nhảu lấy những đồ dùng cần thiết, anh ngồi ở cạnh giường thuần thục với những thao tác băng bó vết thương. Từ việc cho thuốc sát trùng vào bông y tế đều được thực hiện đúng đến từng chi tiết, hay còn dùng từ "hoàn hảo" để miêu tả, Sunoo nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương trên cánh tay của Sunghoon sau khi đã rửa sạch bằng nước muối.

"Aish!"

Sunghoon thoát lên một tiếng kêu đau nhức, đến khi đó cậu ta mới mở mắt ra trực tiếp chứng kiến khung cảnh trước mặt. Đập vào mắt cậu ta thấy rõ nhất, gần nhất là chính diện khuôn mặt của người con trai điều dưỡng viên. Nói sao nhỉ, hẳn là bị hút hồn đến mức chả thốt nên lời. Vừa mới đây thôi còn toáng lên kêu đau mà giờ lại im ắng đến lạ thường. Đôi mắt thoáng lên một màu nâu hổ phách, hai vòm má tưởng chừng vừa xúng xính đón nắng hồng nhưng cũng chẳng thể thiếu đi đôi môi xinh yêu một màu đỏ cherry. Từ khi nào một người con trai lại có thể xinh đẹp đến mức ấy? Tưởng chừng màu sắc mà cậu ta yêu thích, âm thanh mà cậu ta trầm ngâm lắng nghe và trân trọng mỗi ngày – "thế giới riêng" tuyệt đẹp mà Sunghoon tạo ra trong tâm trí đều được đặt vào vẻ đẹp của người con trai trước mặt.....

Mọi thứ thật kì lạ từ giây phút ấy....

Dường như vòng lặp trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu đã bị lay chuyển bởi gió mùa hạ lúc nào chẳng hay...

Nắng lại lên, nắng đậm hơn, vàng ươm, điểm sắc khung cửa sổ bé tí tẹo của phòng y tế.

Nắng nơi vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ