ੈ✩‧₊˚ nơi mùa hạ kết thúc ੈ✩‧₊˚

301 40 2
                                    

"Cô giáo muốn gặp tôi có chút chuyện, thời gian thực tập sắp hết rồi"

Cậu ngẩn ngơ trên chiếc ghế đá vương đầy lá non, nắng sau từng nấy hôm vắng mặt cùng trở lại tràn vào sân trường một đợt sóng ấm áp. Nắng nhớ Sunghoon lắm, nhớ đến độ ôm lấy cậu thật chặt như một đôi bạn thân. Cậu ta cũng tự ý để cho nắng ngả vào mái tóc và ngũ quan của cậu một cách tùy tiện. Cứ mỗi đợt nắng về, bất giác những suy nghĩ vẩn vơ cũng quay về để cậu phải ngâm nga thật lâu những câu hỏi không lời đáp lại.

20 tháng 5, chẳng có tiếng giao bán ở đầu ngõ, tiếng trẻ em nô đùa thưa thớt, gió cũng yếu ớt thở đều trên ngọn lá. Đã ở lưng chừng hạ nhưng mọi thứ vẫn chẳng nhộn nhịp như trong trí tưởng tượng của cậu.

Một câu nói của Sunoo từng khiến cậu chẳng để tâm lại chợt nảy lên rồi để lại bao nỗi lo âu. Kì nghỉ hè đứng ở ngưỡng cửa đồng nghĩa với việc kì thực tập của sinh viên cũng kết thúc và sẽ không còn mùa hè thứ hai cậu và anh bên nhau tại sân trường này. Lời yêu vẫn chưa nói ra, một là bỏ lỡ nhau. Cậu muốn thực sự bộc lạ tình cảm của mình, hai là có thể bên cạnh nhau. Cậu nghĩ đến viễn cảnh bị chối từ, ba là tuy rời đi chẳng gặp lại nhưng thứ đọng lại là sự tổn thương.

"I feel like this is all a dream
모든 꿈인 같아

don't try to disappear
사라지려 하지마

Is it true? Is it true?"

Cậu nhắm mắt, từ chối quanh cảnh xung quanh

'Butterfly – BTS, cánh bướm đẹp để lại trong tôi niềm thương nhớ nhưng cũng là lúc vẻ đẹp ấy tung cánh mà bay, nỗi khắc khoải dâng trào'

Playlist phát lên một bài hát, 'Butterfly', dường như dòng suy nghĩ liền tràn vào rồi hòa làm một với lời bài hát. Hạ vương trên mắt cậu nhiều kỉ niệm và tương tư nhưng cũng chính hạ thắt chặt trái tim cậu. Liệu tim cậu sẽ được âu yếm hay vỡ làm đôi? Một kẻ ngỗ ngược đang thư thái trong vòng an toàn êm đềm của mình, tâm trí hắn lướt nhẹ như sự nhịp nhàng của nước đang chuyển động dưới đôi chân uyển chuyển của một vũ công.

"Các lớp lần lượt di chuyển đến phòng y tế để khám sức khỏe định kì trong ngày hôm nay và hai ngày tới...."

Loa phát thanh – thảm họa cũ kĩ của âm thanh vườn trường lâu lâu lại phát lên những thông báo vẻ như quan trọng nhưng chẳng ai nghe rõ được nó đang nói điều gì. Sunghoon thở một hơi thật dài, như thể đang cố lấy lại sức sau khoảng thời gian tiêu hao năng lượng vào thế giới riêng của mình, cậu điều khiển cơ thể mình lê bước về lớp để thực hiện cái vụ sức khỏe định kì gì đó mà nhà trường đang nói tới, mặc dù lần nào kiểm tra cũng chẳng có ích gì mấy, đằng nào cũng quẳng cuốn sổ khám sức khỏe kia sang một bên chẳng lấy làm bận tâm.

Một hàng dài học sinh đang đứng chờ đến lượt trước cửa phòng y tế, khám đâu đó cũng chỉ mất tầm 5 – 10 phút, Sunghoon đứng ở cuối hàng dựa lưng vào tường mà hướng mắt ra ngoài hành lang trường. Giờ này lá đã thiếp đi ngủ mặc cho gió có thở đều những hơi thở yếu kém cũng chẳng chút lay động, cái oi bức của mùa hạ đã chạm đến đỉnh đầu khiến ai nấy cũng thở dài ngao ngán mà than thở đủ lời, trách ân trách oán mọi thứ trên đời.

Nắng nơi vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ