15. Mười chín điều rất không nên làm khi chia tay (2)

107 14 0
                                    

Điều sáu, cai nghiện Rukawa Kaede.

Tôi chính thức gặp lại Kaede vào tháng thứ hai của kì cai nghiện. Dù đã nói với Aida Hikoichi rằng cần chờ vài năm nữa để tôi có thể lấy vợ sinh con mới có thể chính thức gặp lại mọi người ở khoa Nhi, nhưng thực tế thì còn những lí do dễ dàng hơn và khủng khiếp hơn rất nhiều.

Tôi đã ba mươi tuổi vẫn chưa có người yêu, nhưng em gái tôi thì đã kịp lập gia đình. Chúng tôi sống trong cùng một khu, em rể tôi đi làm ở nước ngoài nên có việc gì tôi luôn là người đầu tiên chạy đến. Giữa đêm hôm đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ sau hai ngày thức làm dự án, Hanako gọi cho tôi vừa khóc vừa nói là Chako - cháu gái tôi bị ốm. Chân thấp chân cao chạy sang thì thấy con bé đã không khóc nổi vì nôn, tôi vừa mắng Hanako vừa gọi xe đến bệnh viện. Trên đường đi, Chako nôn ướt cả áo tôi. Con bé không nôn ra bất cứ thứ gì ngoài dịch mật, Hanako thì chỉ biết khóc. Tôi ôm chặt để cho Chako ngồi trong lòng mình phòng hờ con bé bị sặc, luôn miệng nói với Chako rằng không sao đâu, ở bệnh viện có rất nhiều bạn của cậu, bọn họ chắc chắn sẽ chữa khỏi cho con chỉ trong một buổi sáng.

Sau này khi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày đó, tôi nhận ra rằng lúc đó mình bình tĩnh đến như vậy chỉ vì biết rằng ở bệnh viện đã có Kaede rồi.

Bác sĩ Tanami Yuna đón chúng tôi, cô làm vài xét nghiệm rồi báo rằng Chako bị sốt xuất huyết. Tôi không còn sức mắng Hanako nữa, chỉ mệt mỏi lê chân đi làm thủ tục nhập viện cho Chako.

Trên áo vẫn còn dính dịch dạ dày của Chako, dù tôi không thấy bẩn nhưng chắc chắn người khác sẽ thấy bẩn. Hanako giục tôi về nhà thay áo, tôi lại không thể để hai mẹ con con bé ở đây nên đành gọi điện cho Hikoichi. Vài giây sau khi điện thoại được kết nối, tôi nghe tiếng thì thầm:

"Đại sư huynh, có chuyện gì vậy?"

Tôi bực bội hỏi:

"Cậu làm gì thế? Trốn ai à?"

"Không phải trốn, đang ở trong phòng ngủ. Anh có chuyện gì?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi tự thấy xấu hổ. Đã quá nửa đêm, nếu như Hikoichi gọi điện giờ này chắc chắn tôi đã phải vận dụng hết khả năng ngôn ngữ để mắng cậu ta.

"Cậu có ở bệnh viện không?"

"Em trực ca sáng nhưng đêm nay ở lại nghiên cứu vài ca bệnh."

Giọng nói của Hikoichi vẫn thì thầm, tôi bất giác hạ giọng theo:

"Cậu cho tôi mượn một chiếc áo được không? Tôi đang đứng dưới khu cấp cứu."

"CÁI GÌ? ANH LÀM SAO MÀ ĐI CẤP... cứu?"

Giọng nói tăng giảm biên độ của Aida Hikoichi không chỉ làm cho một mình tôi thấy lạ. Vài giây sau khi Hikoichi từ hét vang chuyển thành nói thầm, tôi nghe tiếng nói rất tỉnh táo của Kaede.

"Ai ở cấp cứu?"

Hikoichi cười giả lả:

"Ha.. Haha, bạn em, cậu ấy đưa vợ con đi cấp cứu..."

Tôi thở hắt ra. Nếu Rukawa Kaede là lao công bệnh viện thì Hikoichi muốn nói gì cũng được, đằng này anh lại là bác sĩ, ngày mai kiểu gì cũng phải gặp nhau. Tôi rầu rĩ nói với Hikoichi:

"Thôi khai thật đi."

--

Tôi ngồi trên dãy ghế trống không trước phòng bệnh của Chako, bức tường trước mặt tôi được vẽ một thước đo chiều cao hình hươu cao cổ khá xấu xí. Tôi nhìn mãi con hươu cao cổ mắt nổ mắt xịt đó cho đến khi một chiếc áo len xanh biển chìa ra trước mặt mình.

Người đưa áo xuống cho tôi là Kaede. Anh không mặc đồng phục bệnh viện mà chỉ mặc đồ thường, khoác ngoài chiếc blouse trắng. Câu đầu tiên Kaede nói không phải là về chiếc áo len.

"Anh xem bệnh án rồi, phải theo dõi mấy ngày nữa nhưng không có gì đáng ngại."

Tôi càu nhàu:

"Bác sĩ các anh máu lạnh hết rồi, có thấy cái gì đáng ngại đâu."

Kaede vén cổ tay:

"Sờ thử xem máu anh có lạnh hay không."

Tôi hỏi Hikoichi đâu mà làm phiền bác sĩ Rukawa phải xuống tận đây, Kaede nói cậu ta không có áo sạch cho tôi mượn.

"Một tuần rồi Hikoichi không về nhà, áo quần tất cả đều chưa giặt. Em mặc tạm áo anh đi."

Tôi cầm lấy rồi giũ vài cái, sau đó lại đưa trả Kaede.

"Áo này anh cũng mặc rồi, nó có mùi nước hoa của anh mà."

Kaede bật cười:

"Ừ, nhưng nó vẫn còn sạch và thơm. Lên phòng anh thay áo rồi ngủ đi, bọng mắt em sắp rơi ra rồi."

Để trả lời Kaede, tôi ngồi tại chỗ cởi áo len ra rồi mặc vào. Mặc xong, tôi đem áo của mình vứt vào thùng rác.

"Cảm ơn anh, hôm khác trả anh sau. Tôi ngồi đây đến sáng cũng được."

Kaede gật đầu:

"Tùy em."

Anh quay đầu đi hai bước rồi lại lùi về phía tôi.

"Nhưng em có thể ngồi sang ghế bên cạnh được không? Ghế em đang ngồi có người ngồi rồi."

Như một lẽ tất nhiên, tôi đứng vọt lên rồi sau đó lén nắm tà áo Kaede đi về phía phòng nghỉ của bác sĩ. Kaede mở cửa phòng riêng của anh chờ đợi, tôi đi về phòng tập thể cho nhân viên nam nằm ké Aida Hikoichi.

Tôi còn không kịp nhìn xem Kaede phản ứng gì. Hikoichi đúng là ngồi bên một chồng bệnh án và máy tính xách tay, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi xuống. Tôi chỉ nói qua loa mấy câu xin mượn giường, Hikoichi khoát tay:

Hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ