20. Houston, we have an invitation.

165 12 0
                                    

Rukawa Kaede có nhiều khi làm tôi hạnh phúc vô cùng.

--

Nghe tin tôi và Kaede lại hẹn hò, người khóc ngất không phải bác sĩ Tanami Yuna, không phải gia đình Kaede, không phải Aida Hikoichi mà là con gái của chúng tôi. Yiyi giãy nảy không chịu tin việc đó là sự thật, dù chúng tôi đã chọn một ngày trước ngày Cá tháng tư để thú nhận.

Hôm đó, Kaede bắt đầu bằng việc mua kem cho Yiyi vào bữa tối. Kaede mua rất nhiều, tôi cũng ăn ké của Yiyi một hộp. Thấy tôi ngồi múc kem ăn khí thế, Yiyi bỏ hộp kem tới ôm cổ tôi.

"Yiyi thương bố Hanamichi lắm."

Tôi nhăn nhó liếc nhìn Yiyi, cả nhà đều ngồi thinh lặng chờ nghe xem tiếp theo con bé sẽ nói gì.

"Bố Kaede có tiền mua nhiều kem như vậy mà chỉ cho bố Hanamichi tiền lẻ để đi hẹn hò."
Có lẽ Yiyi vẫn nhớ ngày tôi than không có tiền để đi hẹn hò rồi sau đó Kaede móc túi cho tôi mấy đồng tiền lẻ. Kaede ngồi cạnh tôi thoải mái cười, anh vuốt tóc Yiyi rồi nói:

"Từ nay bố sẽ không cho bố Hanamichi tiền nữa nhé."

Yiyi chưa gì đã xịu mặt xuống, Kaede cầm lấy tay tôi:

"Bố dẫn bố Hanamichi đi hẹn hò là được mà."

Tôi đã nhìn thấy rồi, Ryota nắm lấy khăn bàn giả vờ nôn ọe. Tôi thương Ryota nhiều hơn giận, nếu thấy cậu ấy tình cảm với bạn gái thì tôi cũng sẽ buồn nôn thôi.

Yiyi nói:

"Người yêu nhau mới hẹn hò với nhau, bố có yêu bố Hanamichi đâu."

Kaede trả lời Yiyi mà không ngại ngùng chút nào:

"Bố yêu mà. Yêu nhiều lắm. Yêu từ lâu rồi."

Yiyi mếu máo:

"Bố đừng nói dối con! Bố từng nói bố Hanamichi không có gì đáng yêu cả, nếu như loài người bị thiên thạch đâm phải như khủng long, trái đất chỉ còn một mình bố Hanamichi thì bố cũng không yêu bố Hanamichi."

Mọi người cười òa, chỉ riêng tôi câm nín.

--

Kaede phải chứng minh tấm lòng mình với Yiyi bằng cách kể ra một ngàn lý do để yêu tôi.

Mỗi ngày Kaede lại kể ra một ít lý do đủ để làm tôi thỏa mãn và Ryota giống như bị ngộ độc thực phẩm: bố Hanamichi rất dễ thương, bố Hanamichi không thù dai, bố Hanamichi thích xem phim hoạt hình, bố Hanamichi như thế này, bố Hanamichi như thế nọ. Tôi tin Kaede thật lòng nghĩ vậy, bởi vì tôi cũng cảm thấy hình như mình đang được cưng chiều.

Lại là Ryota cười hềnh hệch bảo tôi rằng ngồi đợi mốc meo đến ba mươi tuổi, cái tuổi cần phải đi chiều chuộng người khác rồi mới được cưng chiều, đúng là nỗi buồn mang tầm nhân loại. Kaede nhân tiện đó hất mặt lên trời nói với Ryota rằng vì đến ba mươi tuổi mà Hanamichi chưa được ai cưng chiều nên anh càng phải cưng chiều nhiều hơn để bù đắp lại.

Đương nhiên cưng chiều của Kaede cho tôi không có nghĩa như anh Akira với Yohei, cũng không giống cưng chiều mà Haruko nhận được từ "bố đường" Wakana. Chúng tôi vẫn chia đôi tiền vé xem phim, vẫn giành giật nhau một chiếc ghế trong phòng trực của khoa Nhi, vẫn nhắn cho nhau mấy tin nhắn trời ơi đất hỡi theo như nhận xét của đa số mọi người vào nửa đêm, nhưng tôi có cảm giác rất rõ ràng rằng Kaeden đang thoải mái yêu đương mà không hề lo lắng điều gì cả. Có thể trước đây Kaede có quá nhiều thứ để cân nhắc mỗi khi hẹn hò, như là chuyện lỡ như đi trong bệnh viện sẽ gặp viện phó, chuyện không biết bao giờ bác sĩ Tanami Yuna sẽ về, và cả chuyện tôi lẽo đẽo bám theo anh làm anh phiền nhưng không bám theo anh nữa thì anh sẽ thấy thiếu thốn đến mức phải chủ động nhắn tin.

Mùa hè đã tới, Kaede chuyển đa số ca trực ban đêm sang ban ngày. Năm giờ chiều mỗi ngày, sau khi Kaede cởi áo blouse để mặc áo sơ mi như một người bình thường thì chúng tôi lại có thể hớn hở dắt nhau ra khỏi bệnh viện. Yiyi vẫn chưa đồng tình với một ngàn lý do của Kaede, con bé nhất định giận dỗi không theo chúng tôi đến rạp chiếu phim nữa.

Chúng tôi tặc lưỡi bỏ qua, thôi thì con bé cũng là con gái nhà người ta, sau này lớn lên lại gả cho một nhà người ta khác.

Thật ra thì không có Yiyi, việc hẹn hò của chúng tôi trở nên người lớn hơn nhiều. Sau buổi xem phim còn có thể cùng nhau đi dạo, đi uống, đi đến những nơi chỉ có người lớn mới được phép đi.

--

Bác sĩ Tanami Yuna trở thành phó khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử bệnh viện, gia đình cô ấy tổ chức tiệc mừng rất lớn. Cả khoa Nhi trừ những người gặp lịch trực đều được mời, mọi người nhìn tôi ái ngại. Bác sĩ Tanami đương nhiên không mời tôi, thiệp mời chỉ viết tên của Kaede cùng dấu chấm hết trong khi thiệp mời của Aida Hikoichi lại có thêm một dấu cộng nho nhỏ đằng sau.

Tôi liếc tấm thiệp trắng muốt in nhũ vàng vài giây rồi ngồi xuống ôm đùi Kaede nhe răng cười vui vẻ. Kaede sẽ không uống rượu đề phòng trường hợp có cấp cứu đột xuất, tôi đi dự tiệc mà không được uống rượu thì thà ở nhà còn hơn.

Hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ