6. Ba lần mỗi ngày

202 19 0
                                    

Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để hẹn hò.

Công việc của tôi vẫn chất đống, tôi xử lý đống công việc đó với tâm trạng thỏa mãn hài lòng, nhưng bệnh rối loạn thần kinh mà Kaede nói làm tôi có khá nhiều ngày thấy mình không hoàn toàn khỏe mạnh. Kaede thì không cần phải hỏi, anh bận bịu suốt ngày, không phải là ở bệnh viện thì là ở hội thảo y khoa. Không bù cho Yohei và anh Akira thỉnh thoảng lại cùng nhau bỏ đi đâu đó, tôi và Kaede thường chỉ hẹn hò nhau ở rạp chiếu phim, ở Hotaru, và ở bệnh viện.
Kaede cơ bản không biết tôi làm việc gì, văn phòng của tôi ở đâu, ngày hôm nay nhà tôi xây đã lên bao nhiêu mét. Tôi cũng cho là anh không nên biết, nhìn vào danh sách bệnh nhân và những thứ tên thuốc dài ngoằng không đánh vần nổi, tôi thấy Kaede nhớ được số đó đã là thiên tài.

Tôi rất nhanh đã nhận ra, hẹn hò với Rukawa Kaede tốn rất nhiều tiền.

"Hẹn hò" ở Hotaru thì không tốn tiền. Đôi khi tôi thấy anh Wakana giống như thiên thần, anh chứa chấp tất cả chúng tôi, cho chúng tôi ăn từ bữa này qua bữa khác mà không hề có ý kiến. Chúng tôi góp tiền ăn bằng cách phục vụ Yiyi. Con bé còn nhỏ như vậy nuôi nấng không tốn tiền nhiều lắm, chúng tôi mỗi người dạy Yiyi một thứ linh tinh, và mỗi tháng đều đặn đóng tiền vào quỹ Yuri để tài trợ cho đám nhỏ ở viện mồ côi mà anh Sendoh Akira nhận đỡ đầu. Hẹn hò tại rạp chiếu phim thì mọi thứ vẫn như cũ, tôi mua vé của tôi, Kaede mua vé của anh, và đặc biệt là không có thẻ sinh viên để cho Kaede mua giảm giá.

Thứ hẹn hò tốn tiền nhiều nhất là hẹn hò ở bệnh viện. Và cay đắng nhất là, tiền đó không tốn vào Kaede.

--

Sau lần truyền hình trực tiếp đáng xấu hổ đó, dĩ nhiên mấy cô y tá bị anh bác sĩ đẹp trai trách phạt không thích tôi. Tôi tự thấy mình không có trách nhiệm phải vỗ về dỗ dành các cô ấy, chỉ là mỗi lần tôi ôm đồ ăn đến chờ Kaede tan trực, đa số thời gian Kaede đều không ăn được. Anh bận đến nỗi có lần tôi ôm tới bệnh viện một hộp chân giò, hai ngày sau tôi phát hiện hộp chân giò còn nguyên trong tủ lạnh. Tôi hỏi đến, Kaede khó xử nói gặm chân giò rất tốn thời gian.

Bỏ đồ ăn thì rất phí phạm, hộp chân giò tôi đem hâm nóng rồi ra mời mấy cô y tá. Phụ nữ hình như có mắt quan sát hơn đàn ông, chỉ cần nhắm có thịt ở chỗ nào thì sẽ chính xác cắn vào chỗ đó, tốc độ xử lý chân giò cũng nhanh hơn. Những ngày sau đó là pizza, kem, đủ mọi loại kem tôi thích, thậm chí có lần tôi còn chở đến bệnh viện một thùng mì gói để ăn dần.

Thức ăn luôn là nguyên nhân gây chiến tranh, cũng là nguồn cơn mang lại hòa bình. Sau hai tháng tôi và Kaede hẹn hò, tôi chính thức có một chiếc ghế trong phòng trực ban của khoa Nhi. May mắn là trưởng khoa cũng thích ăn vặt và tôi chỉ thường xuất hiện như một cậu giao hàng vào giữa khuya, tôi chưa lần nào bị trục xuất.

Kaede ít khi nói chuyện khi cùng tôi ăn uống với mọi người trong phòng trực ban, dù mọi người nói rằng trước đây anh là người bắt đầu những câu chuyện. Tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi còn nói chuyện với Kaede sau những buổi ăn khuya đó, và cũng vì mục đích thực sự khi tới bệnh viện của tôi là ăn khuya, không phải là Kaede. Nói chuyện với nhiều người tốt cho tâm trạng của tôi. Những khi từ bệnh viện trở về, tôi luôn vui hơn, công việc cũng không còn bế tắc.

--

Có một chủ đề mọi người ở khoa Nhi đều rất thích thú, đó là chúng tôi quen biết như thế nào. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành kể với mọi người bắt đầu từ ngày Haruko tới Hotaru rồi nhìn thấy Wakana đang ngồi với một chị gái nào đó mà tôi đã quên tên, con bé hoảng hốt đến mức bôi chì đen ra đầy áo sơ mi trắng.

"Em tới mượn áo của Kaede cho con bé mặc. Đến bây giờ em vẫn không hiểu được, vì sao mùa hè mà anh ấy vẫn cứ mặc áo thun bên trong và áo sơ mi bên ngoài."

"Có lẽ là vì thói quen mặc blouse", Kako - một cô y tá lớn tuổi hơn tôi cười nói. "Rồi sau đó thì sao?"

"Em phát hiện áo của Kaede có mùi nên đem về giặt."

Mọi người đều nhìn nhau bằng vẻ mặt khó tin, tôi bình tĩnh bổ sung:

"Mùi thơm."

Sau lần mượn áo đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện, bắt đầu trêu đùa nhau, bắt đầu thân nhau, rồi bắt đầu như bây giờ.

"Mà Rukawa Kaede từng thấy em khóc đấy."

Tôi vui miệng nói.

"Lúc đó cậu bạn thân của em bị tai nạn giống như không sống nổi, em khóc như điên."

"Sau đó thì sao?"

"Anh ấy đưa em đi uống rượu, nói là đau thì dùng cồn rửa ngoài da, buồn thì dùng cồn rửa trong lòng."

Vài người giả vờ nôn, tôi tiếp tục:

"Kết quả là Kaede say trước. Em vứt anh ấy lại nhà vệ sinh công cộng rồi bắt xe lên bệnh viện khóc tiếp."

Càng ngày mọi người càng không hiểu nổi vì sao Kaede lại hẹn hò với tôi. Nhưng dù sao hẹn hò cũng không phải là một việc cần phải hiểu mới có thể làm, tôi và Kaede vẫn ngồi chung một chiếc ghế, ăn chung một hộp kem mỗi tối. Thỉnh thoảng bị lấy mất một chiếc ghế, Kaede vẫn thường kéo tôi ngồi lên chân anh bằng động tác tự nhiên đến nỗi không ai buồn mở miệng trêu đùa.

--

Cuộc sống bình thường không phải ngày nào cũng tuyệt vời, còn ở bệnh viện thì số ngày không tuyệt vời phải nhân lên mấy mươi lần mới đủ. Ngày nào tôi cũng phải nhắn tin hỏi Aida Hikoichi, một cậu bác sĩ đồng nghiệp của Youngmin xem thử trong khoa có chuyện buồn hay không rồi mới tới. Không phải có chuyện buồn thì tôi sẽ không tới, chỉ là nếu có thì tôi sẽ hỏi trước để biết điều im lặng không pha trò.

Kaede làm bác sĩ đã lâu, tính cả thời gian làm sinh viên thì đã mười năm có lẻ. Trong mười năm đó chắc chắn anh đã quá quen với việc không giữ được tính mạng bệnh nhân, nhưng mỗi khi có người vừa đi, Kaede vẫn không giấu được bất lực.

Tôi tới bệnh viện lúc mười giờ đêm, phòng trực chỉ có chị Kako và một cậu hộ lý trẻ. Vì đã nhắn tin trước cho Hikoichi và cậu ta nói rằng mọi chuyện đều ổn, tôi mang tới một ít thịt nướng và thịt bò để cùng mọi người nấu mì ăn khuya. Nhìn phòng trực vắng hoe, tôi ngạc nhiên hỏi Kako:

"Mọi người đâu ạ?"

Kako cũng chỉ nói là chưa đến giờ giao ban, tôi bắt đầu sửa soạn đồ ăn khuya cho mọi người. Vì không biết chắc chắn số lượng người, chúng tôi thường nấu mì chung trong một chiếc nồi lớn. Khoảng ba mươi phút sau khi tôi tới, mọi người bắt đầu xuất hiện ở phòng trực ban. Không ai còn thắc mắc vì tôi nữa, tôi lẳng lặng làm việc của mình. Hikoichi ghé đầu vào nồi hỏi một câu trống không "mì bò hả?", tôi cũng không trả lời. Mọi người có vẻ yên lặng hơn chắc vì đã mệt, khi tôi dọn mì ra chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng, ai cũng tới ăn uống vội vàng.

Hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ