Hai

309 15 0
                                    

*Lưu ý:

· Hyunjin top, Minho bottom, nếu ngược thuyền thì tự click back nha.

· Phần tô đậm là lời kể của Huynjin/Minho tùy hoàn cảnh. (trong chap này là của Minho).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi gặp cậu vào mùa xuân năm ba cao trung.

Tôi yêu cậu kể từ ngày hôm ấy, và nó cứ thầm lặng lớn lên.

----

- A, cậu đến ăn trưa hả?

Dưới gốc cây hoa anh đào, một chàng trai với đôi mắt cáo xếch nhẹ, bờ môi dày, sống mũi cao và nốt ruồi dưới bọng mắt phải khiến người khác nhìn vào dù là nam hay nữ cũng phải đứng ngồi không yên. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên mái tóc đen dài của cậu, người đang tựa trên gốc cây lim dim ngủ.

Anh nhìn chỗ ngồi thường ngày của mình bị người khác chiếm mất, khẽ nhăn mặt rồi quay đi, mặc kệ tiếng nói của cậu trai đằng sau đang gọi mình.

Anh nhận ra mình thích con trai từ khi còn học sơ trung. Chàng trai mà anh tỏ tình đã nói chuyện đó với tất cả mọi người. Sau hôm đó, xung quanh anh toàn những tiếng bàn tán.

"Cậu biết không? Họ nói Lee Minho lớp X là gay đó!"

"A, vậy nên cậu ta mới luôn một mình?"

"Eo, ghê quá!"

Im đi. Tôi nghe thấy hết đấy.

Với tính tình nóng nảy của anh đương nhiên sẽ không nhịn họ mà lao vào bụp liền. Và kết quả là anh không có lấy một người bạn nào, dù chỉ một người. Đến khi lên cao trung, do tính cách có hơi "trên sao hỏa" nên anh có ít bạn, nhưng được nhiều bạn khác giới để ý tới vì gương mặt đẹp và thành tích học tập khá tốt. Lên năm hai, anh tham gia câu lạc bộ nhảy và gặp được Bang Chan năm ba và Changbin năm nhất, 3 người cũng trở nên khá thân. Khi lên năm ba thì anh trở thành trưởng câu lạc bộ.


- Đợi chút, nghe tôi nói cái đã nào. - Cậu đuổi theo anh đang cứ thế mà rời đi không nói tiếng nào. – Này!

Cậu giữ lấy cổ tay người kia, cố gắng cản anh lại. Minho lạnh lùng gạt tay cậu ra, nói:

- Xin lỗi nhưng, cậu tốt hơn hết đừng dính dáng đến tôi.

Thời gian như lắng đọng trong chốc lát. Anh chợi nhận ra lời mình nói có hơi nặng nề. Vừa quay lại toan nói gì đó, anh lại thấy gương mặt tươi rói của cậu đang cười với mình:

- A, cuối cùng cũng thấy mặt. Cậu không cần phải dùng kính ngữ đâu, tôi cũng năm nhất.

Gương mặc anh hiện rõ lên sự ngạc nhiên, học năm nhất nhưng lại cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, chắc cậu ta có chơi thể thao.

- Cậu học lớp nào? A, tôi là Hwang Hyunjin.

Anh bối rối, ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của cậu khiến anh không nghĩ ngợi gì thêm mà đáp lại:

- Lee Minho, năm ba.

- Hả!? Năm ba!? Chết cha vậy là đàn anh rồi! – Cậu hoang mang, song lại đặt tay lên đầu anh. – Xin lỗi anh nha, tại anh có vẻ...không cao hơn em lắm-

[Hyunho/HyunKnow] [Shortfic] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ