Ba

296 17 0
                                    

WARNING R18 – NGÔN TỪ TỤC TĨU

*Lưu ý:

· Hyunjin top, Minho bottom, nếu ngược thuyền thì tự click back nha.

· Phần tô đậm là lời kể của Huynjin/Minho tùy hoàn cảnh. (trong chap này là của Hyunjin).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh ấy không muốn mọi thứ trở nên kì cục, kể cả việc cả hai phải chia rẽ, nên đã rời đi ngay lúc đó.

"Chúng ta vẫn là bạn...phải không?"

Khuôn mặt anh ấy lúc đó...là sao chứ?

----

Đèn điện của một căn phòng nữa lại sáng lên trong đêm tối mù mịt tại tòa chung cư nọ. Hyunjin bước chân vào nhà, chào đón cậu là đống rác cậu quên chưa vứt buổi sáng, đống rác đã được Minho gom kĩ càng trong một cái túi (thậm chí anh đã nhắc nhưng cậu vẫn quên). Cậu cúi gập người ôm lấy bàn chân đau điếng, xuýt xoa: hơi bị đau luôn á. Thờ dài một hơi, cậu đưa tay lên vuốt ngược mái tóc dài ra phía sau, lẩm bẩm: "Mấy hôm nay cứ làm sao thế nhở..."

Tối qua mình đã "ra" trong miệng của Lee Know hyung, trong khi anh ấy đang "giải quyết" cho mình...

Và khi mình nhấn đầu anh ấy vào phút cuối...

Rầm!

Nghĩ đến cảnh tượng tối đó mà cậu đập mạnh đầu vào tường. Trong lòng vẫn rối ren câu hỏi: lúc đó bọn họ đã làm cái khỉ gì vậy?

Mình biết một khi tỉnh táo rồi,

thì một người dù trước có say đến thế nào, cũng sẽ không "thổi kèn" cho bạn của mình...

Thoáng chốc, cậu nghĩ liệu có phải Minho đã yê-

- Mẹ kiếp! Cái đếch gì chứ...!! Suốt 5 năm qua anh ấy chưa bao giờ biểu hiện như thế...!! – Cậu lại đập đầu mình vào tường thêm hai cái nữa. - Mình bị cái đéo gì vậy chứ...?!!

Rồi cậu bỗng dừng lại, đầu gục vào tường, đôi mắt trùng xuống: "Không phải anh nói chúng ta là bạn sao...?" Cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, tay xỏ vào túi quần định vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Chợt tay cậu chạm phải thứ gì đó trong túi quần, là cái lắc tay mà Seungmin đã đưa cho cậu, bảo cậu đưa cho anh, hình như là lúc ở đảo Daebu hai người đã mua cùng nhau.

"Chết tiệt, sao dạo gần đây hai người đó lại thân vậy chứ?" Một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến Hyunjin rùng mình.

- Nếu không nói chuyện thẳng thắn với nhau luôn...thì mình sẽ không bao giờ được giải đáp đống thắc mắc này đâu nhỉ?

Nghĩ rồi, cậu lại theo thói quen, trèo qua ban công nhà anh. Cửa ban công mở giống thường ngày, nhà cậu cũng vậy, như là họ biết rằng đối phương sẽ có một lúc nào đó qua nhà mình bất chợt không báo trước, nên luôn để cửa sẵn vậy. Cậu nhón chân vào, khẽ gọi tên anh:

- Lee Know hyung...

Không thấy có tiếng đáp lại. Anh đang ngủ, trên chiếc giường trắng là hình ảnh người con trai đẹp như được Da Vinci tạc lên với mái tóc nâu ngắn và đường mũi thẳng tắp đang say giấc. Gió chẳng có ý tứ gì, thấy cửa mở mà lùa vào khiến anh khẽ run người vì lạnh. Cậu để ý, cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng hết có thể. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng thở đều của anh như lời mỉa mai vào tai cậu cho những rối bời trong đầu. Cậu nhìn anh, đăm chiêu suy nghĩ, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh trên chiếc giường anh đang nằm.

[Hyunho/HyunKnow] [Shortfic] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ