*Lưu ý:
· Hyunjin top, Minho bottom, nếu ngược thuyền thì tự click back nha.
· Phần tô đậm là lời kể của Huynjin/Minho tùy hoàn cảnh. (trong chap này có cả Seungmin).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là lần đầu tiên...mà tôi thấy Lee Know hyung khóc...
Thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy.
----
Hôm nay Minho và Changbin đã đến ODG studio để quay show, phòng tập của Straykids vẫn sáng chói ánh đèn điện và hình bóng sáu chàng trai chăm chỉ luyện tập cho mùa comeback. Vào cái mùa cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm, ban sáng trời vẫn còn trong xanh với những tia nắng vàng rực, đến chiều bầu trời đã tối sầm, u ám. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời, giống như trái tim cũng đang dậy sóng ầm ầm của cậu.
"Mình đã ghen, và chằng hiểu tại sao mình lại trút giận lên anh ấy."
Hyunjin mệt mỏi ngồi trên sofa sau khi tập vũ đạo, cả ngày cậu đã ôm theo cái tâm trạng này mà bứt rứt không thôi.
"Nếu như là với anh, dù là người yêu chăng nữa...!"
"Mình đã gào lên như thể hiểu hết được cảm xúc của anh ấy vậy..."
Cậu ngửa cổ lên, lấy hai tay che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt. Rồi cậu đột ngột bật người dậy, khiến Han ngồi cạnh giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại, miệng càu nhàu: "Khùng hả má!"
"Mình phải xin lỗi." – Nhìn gương mặt người kia Han thừa biết câu nói của mình đã bị bỏ ngoài tai. – "Mình sẽ xin lỗi và sau đó..."
Hyunjin trầm mặc, lại trườn người trên chiếc sofa. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ riêng Seungmin, hắn trông thấy bộ dạng của cậu thì huých nhẹ vào tay Han. Changbin không có ở đây để trêu ghẹo cậu lúc này nên y sẽ là người làm việc đó. Han cũng ngầm hiểu ngụ ý của hắn, liền nhào vào phía cậu đùa nghịch. Căn phòng đầy mùi mồ hôi của sự nỗ lực mà tám người đã dày công, lại vang lên những tiếng cười đùa khúc khích như thường ngày.
Chiều tối, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Hyunjin cũng vậy. Minho đã từ studio về thẳng nhà, cậu biết điều ấy, nên đã suy nghĩ suốt cả chiều để xin lỗi anh thật trôi chảy. Đứng dưới tòa nhà với chữ nền trắng phông xanh JYP Entertainment, trời vẫn còn mưa lăn tăn. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến như đuổi cậu vào trong, muốn thì thầm nhắc cậu hãy mang ô vào, đừng để bị cảm. Hyunjin dường như không nghe thấy, vẫn rảo bước trên con đường về nhà mà không có ô, thầm nghĩ chỉ là một cơn mưa nhỏ, nhà cậu cũng gần.
Nhìn tòa nhà quen thuộc mà cậu với anh tình cờ cùng sống chung, cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với anh. Toan bước vào thì phía sau cậu vang lên giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunho/HyunKnow] [Shortfic] Eternity
Random🔞 Xíu xiu Mình đã khá cố gắng diễn tả hết tính cách của 2 anh nhà cho thậttttt tự nhiên, không bị quá OOC (Minho khá lạnh lùng, bình tĩnh còn Hyunjin hơi ngố) nhưng nếu có sai sót gì thì mọi người cứ thỏai mái góp ý cho mình biết nhaaa. Couple: Hyu...