Cậu trò kia bước vào nhà, cởi giày và tất ra một thể, xếp gọn vào một góc. Tay mang theo một túi bóng tiến vào trong. Hề Hề cảm thấy không cần quan tâm cậu ta, y nghĩ chắc là cậu ta là người ở ghép mà trước đó chủ nhà đã nói. Vì vậy nên trườn về chỗ nằm tiếp tục an dưỡng.
Một lúc sau, mùi đồ nướng bốc lên ngào ngạt, át cả gian phòng, hương thơm cứ xộc thẳng vào mũi Hề Hề, kích thích bao tử sớm giờ trống không, làm y thèm muốn chết.
Nhưng nghĩ đến mình đã mất công trèo lên đây rồi, bây giờ lại phải trèo xuống xin ăn, VÔ CÙNG BẤT TIỆN. Hề Hề nhất quyết nằm im. Lại một lúc sau, mùi đồ nướng đã bớt đi một chút, nhưng thay vào đó là mùi nước súp.
[Thao m* nó, ăn gì mà lắm thế, đồ nướng rồi còn hốc thêm]
Hề Hề khẽ chửi thề trong lòng, nhưng bộ dạng bên ngoài lại vẫn chung thủy nằm yên, nhất quyết không động đậy.
"Anh trai cùng phòng, anh có trên đó không?"
"..."
Tiếng gọi từ dưới gác vọng lên, hình như nghĩ là người trên gác chưa nghe thấy, học sinh bên dưới gọi thêm lần nữa
"Anh trai cùng phòng, anh... anh, chú gì ơi?"
Tức thì, một gói bông lao xuống từ trên gác, đập vào gương mặt mỹ miều của cậu học sinh kia. Sau khi va đập, túi bông kia còn lưu luyến trên gương mặt nọ nữa phút rồi mới rơi xuống.
"Tôi kêu chú không lên tiếng, tôi tưởng chú không nghe, hóa ra là gọi nhầm nên không lên tiếng à"
Lại thêm một gối ôm bay xuống, gối ôm hình trụ, to nặng vì vậy đường bay không được đẹp lắm, bay được nữa chừng thì rớt thẳng xuống, suýt nữa lộn vào mớ đồ nướng, may mà học sinh kia chụp kịp.
"Cậu mới là chú, cả nhà cậu đều là chú, dòng họ cậu đều là chú lớn, ai cho cậu kêu tôi là chú???"
(Bé bot hung dữ lắm, ẻm ghét ngta kiu ẻm già, mặc dù tuổi hồn ẻm già thiệt =)))
"Hahaha, ai khiến chỉ khi tôi gọi chú thì chú mới phản ứng, từ nay tôi sẽ chú là chú luôn vậy"
Nam sinh nhìn có vẻ ngoan hiền lại ra sức bỡn cợt Hề Hề, trông cậu ta bây giờ chả khác tên lưu manh ngoài hẻm chuột, khác xa với ấn tượng ban đầu từ vẻ ngoài mang lại.
"Vậy chú có phải chú Tiêu, người ở ghép cùng tôi không?"
"Phải, nhưng làm sao cậu..."
"À, bà chủ nhà đã nói tôi biết, có lẽ do tôi đẹp trai nên bà ấy nhiệt tình lắm"
Cậu học sinh kia có vẻ đắc ý lắm
Hề Hề tính chống cằm suy nghĩ nhưng lại chạm phải vết thương trên tay, rụt nhẹ tay lại rồi tiếp tục nằm xuống.
Tiếng cọc cạch vang lên, đều đều từng nhịp, rõ ràng là cậu ta đang trèo lên, nhưng Hề Hề cũng chả thèm quan tâm.Đối với một người từng chết như Hề Hề, việc sống tiếp chẳng qua là tìm kiếm lại chút an ủi không có được từ trước, chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ lại có thứ gì đáng sợ hơn chết sao?
Đang suy nghĩ mông lung, một hơi ấm phả vào trong mặt, mang theo mùi hương ngây ngất công kích khứu giác, làm Tiêu Hề không muốn để ý cũng phải mở mắt ra xem. Học sinh như đoán biết được hành động này của anh, lập tức dời tô súp nóng qua một bên mà kê mặt mình vào, làm Tiêu Hề vừa mở mắt đã chạm phải gương mặt hảo soái của cậu ta.
"Anh, tôi có mua một phần súp nấm, dậy đi, tôi nấu cháo cho anh."
Nói xong cậu ta lập tức dời đi chỗ khác, nhanh chóng trèo xuống bên dưới, để lại trên đầu nằm một chén súp nóng.Chỉ là qua mấy phút, lớp hơi nóng trên bề mặt súp đã nguội hết, nhưng Tiêu Hề vẫn không hề cầm lên. Y chỉ ngồi đó, nhìn chén súp đầy, dần dần nguội lạnh. Qua một hồi cậu học sinh kia lại trở lên, tay mang theo một chén cháo, trong chén cháo tuy không có thịt, nhưng xem là phong phú, có cải bông, nấm hương, còn có củ cải hồ. Tất cả đều cắt hạt lựu, ninh nhừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt đầu quá trình làm cá muối ở mạt thế- Ta bắt đầu với max năng lực (Drop)
HumorSau một vụ thiên thạch va chạm, bầu khí quyển trên hành tinh xanh triệt để ô nhiễm, mang một mầm bệnh khôn lường. Loại bệnh do dị tượng này mang đến khiến con người mất đi lý trí, hành động như thứ thú vật, còn thèm khát cả thịt đồng loại, như là ph...