Hình như nghi thức vật nhỏ kia thực hiện có chút hiệu quả, cuồng phong quả thực đã vơi bớt, nhưng nước dưới chân lại trở nên càng khó đối phó, lần này nước không thẩm thấu vào quần áo nữa, mà trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể Tiêu Hề, đến khi ý thức được, thì y đã vô cùng thống khổ mà cảm nhận một nỗi đau đang ăn vào trong xương tủy, cơn đau thấu trời cộng thêm việc nó ập tới đột ngột làm Hề Hề không kịp phản ứng, y quỵ xuống cảm thụ, âm ỉ đến phát khóc, nhưng lại không thể ngất đi, mỗi lần y muốm lịm đi, lại bị một cái giáng nhức nhối vào đầu, khiến y chỉ có thể cố giữ tỉnh táo mà đối đầu với cơn đau trước mắt. Cả thân thể Tiêu Hề Hề chìm trong nước, nhưng làn nước lại không hề giúp xoa dịu, mà còn làm cho sự đau đớn vốn đã dày vò còn khủng khiếp hơn ban đầu
[Mẹ kiếp, nước này là nguyên nhân, mình... phải nhanh.. ra khỏi.. nước]
Xương cốt gân mạch trong cơ thể như bị thiêu đốt, vừa nóng nảy ngứa ngáy, lại đau đớn thấu trời xanh, Tiêu Hề Hề rất nhanh đã không còn sức chống cự, vô lực mà ngã vào làn nước, kì lạ là ngay cả khi mặt ngập trong nước, Tiêu Hề Hề cũng không cảm thấy khó thở.Sự dày vò đó kéo dài hơn nữa ngày trời, đến khi thời gian chuyển qua chiều tối thì mới bắt đầu thối lui
Tiêu Hề tay chân rã rời chật vật ngồi dậy từ trong nước, cả người trở nên nhếch nhác không tả nỗi. Y rướn người dồn sức vào chân, nhưng cuối cùng là vẫn không dậy nỗi.
Vật nhỏ kia bay lại đến gần Tiêu Hề Hề, lao mình xuống nước dúi vào lòng bàn tay y mấy cái. Đến khi y kiểm tra phát hiện lòng bàn tay mình xuất hiện một vết hình thoi nhỏ xíu, màu trắng sáng tinh tươm, dường như còn tỏa ra chút ánh sáng. Tiêu Hề vội vàng kiểm tra bàn tay còn lại, phải hiện cũng có một vết, nhưng vết này là một đôi cánh trắng, thay vì hình thoi, và nó nằm ở trên mu bàn tay chứ không phải lòng bàn tay. Tiêu Hề vuốt nhẹ vào vết hình đôi cánh, đáy mắt ngập tràn ý vị.
Một luồng sáng lóe lên từ giữa hai đôi cánh, kéo Hề Hề vào một khoảng tinh không, làm y trôi lơ lửng, vô định giữa bầu trời. Lúc này, vật nhỏ kia lại xuất hiện theo, nhẹ lượn đến bên vai Hề Hề. Nhỏ nhẹ mà nói vài câu:
"Chủ nhân, đây là dị hệ không gian, chính là không gian người có được sau khi thông qua tẩy luyện bài khảo*, từ nay người chính là chủ nhân của song dị không gian"
(Bài kiểm tra tẩy luyện cơ thể, đại khái là kiểm tra mức độ chịu đựng hay vài thứ tương tự)
Tiêu Hề Hề khó tin mà quay đầu nhìn chằm chằm vật nhỏ kia, nhưng ngoài một chút xúc cảm run sợ mà vật nhỏ kia truyền lại, ngoài ra cậu không cảm nhận được gì khác.
Sau một giây trầm tư, Tiêu Hề quyết định nếu đã dính phải chuyện gì khó hiểu, thì nên tìm cách hiểu rõ về nó, chứ không phải là trốn tránh không thừa nhận:
"Người nói song dị không gian, vậy thì nói cái này là không gian thứ nhất đi, vậy không gian thứ hai của ta đâu?"
Vật nhỏ lại phát lên tiếng nói, kính cẩn mà trả lời:
"Chủ nhân tôn quý, cái thứ hai không gian kia của ngài, chính là nơi vừa rồi ngài thực hiện tẩy luyện."
Hề Hề ậm ừ tiếp tục hỏi:
"Vậy ra chính là nơi dòng sông nhỏ kia sao? Vậy ngươi nói ta nghe, sao bên kia là cánh đồng, ở đây lại là tinh không?"
Vật nhỏ vẫn không nhanh không chậm phản hồi:
"Song dị không gian ngài sỡ hữu là một phần thưởng từ các bề trên, bọn họ đã thống nhất tặng ngài hai loại dị không gian khác nhau, nơi ngài đang ở là huyền hệ thần thức không gian, tồn tại dưới dạng một tinh không vô hạn, có khả năng trự vật và tấn công, khi tiến vào không gian này chỉ có tinh thần lực của ngài mới có thể vào. Còn cái kia là một sinh linh hệ không gian, tồn tại như một tiểu thế giới khác, là không gian dùng để lưu trữ vật, với điều kiện sống hoàn hảo cho mọi loài sinh vật, ngài có thể chỉ dùng tinh thần lực tiến vào không gian đó, hay dùng cả nhục thể tiến vào đều được. Mà tôi đây, chính là hiện thân của hai dị hệ không gian ngài sở hữu"
Tiêu Hề Hề gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại trầm ngâm
"Vậy bây giờ ta muốn ra ngoài phải làm thế nào?"
"Chỉ cần ngài muốn, hai không gian nhất định sẽ tận lực đáp ứng ngài"
//Chuyển cảnh//
"Chết tiệt, sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy. Cứ đà này chỉ cần sốt thôi cũng đủ chết vì mất nước rồi"
Người thiếu niên đắp chiếc khăn lạnh lên trán người hôn mê trước mặt, không ai khác chính là Tiêu Hề Hề, lúc nãy đã đột ngột ngất đi.
Người thiếu niên cứ vội vàng lau người cho Hề Hề, rồi lại vắt nước ra một cái chậu, sau đó lại tiếp tục lau.End chap 7
Mấy hôm nay Bánh không ra chap mới vì có họ hàng đến chơi.
Bánh cũng muốn ra chap lắm nhưng ngặt mấy đứa em dính người quá
Bánh cũng muốn cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của Bánh nhiều lắm, cảm ơn các bạn đã đón nhận và bình chọn cho bộ novel này của Bánh
Chap này các bạn thấy Top có soft khum nào, mới vô mà đã chăm bệnh cho bé nhà rồi thì sao mà không soft nhỉ?Một số lưu ý cho các bạn đọc bộ này của Bánh nè:
1) Bạn top nhỏ tuổi hơn bot, đại khái là kiểu "ban ngày kêu chú ban đêm chú kêu" :33
2) Chuyện tình của hai bạn ý lắt léo lắm nên khuyên các bạn hãy chuẩn bị một cái đầu lạnh để đọc nha
3) Vì truyện tập trung vào tuyến tình cảm nên về tài lực hay sinh tồn gì đó mình sẽ không đào quá kĩ, cái gì buff cho qua luôn mình sẽ buff.
4) Các Cp phụ sẽ có các xu hướng tính dục khác nhau, namnam nữnữ namnữ đều sẽ có (không ủng hộ phân biệt giới tính)
Các lưu ý khác Bánh sẽ cập nhật sau, chúc các bạn đọc truyện vv
Cảm ơn các bạn sau đây đã ủng hộ cho BánhCầu thích, cầu bình luận :33
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt đầu quá trình làm cá muối ở mạt thế- Ta bắt đầu với max năng lực (Drop)
HumorSau một vụ thiên thạch va chạm, bầu khí quyển trên hành tinh xanh triệt để ô nhiễm, mang một mầm bệnh khôn lường. Loại bệnh do dị tượng này mang đến khiến con người mất đi lý trí, hành động như thứ thú vật, còn thèm khát cả thịt đồng loại, như là ph...