Cái kia thiếu niên mặt có phần hoảng loạn. Vội vã đặt Tiêu Hề Hề xuống nệm, gấp gáp đem hai phần ăn dặm kia xuống lầu, lật tung phòng lên tìm thuốc hạ sốt.
Sau một lúc tìm tòi, rốt cuộc lục ra được một vỉ hạ sốt, có điều loại này là dành cho trẻ em, còn có mùi kẹo chanh.
Cậu ta có vẻ đăm chiêu một lúc, rốt cuộc vẫn quyết định mang lên cho Tiêu Hề Hề.
Cậu ta ngồi đút thuốc hồi lâu vẫn không đút được, mất kiên nhẫn bắt đầu bực bội.
Còn về Tiêu Hề Hề, sau khi sắp lịm đi đã cảm nhận được bản thân không còn nguy hại gì, đột nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp, dường như đã quên đi từ rất lâu.
Tiêu Hề vô thức lạc trong một vùng huyễn tưởng rộng lớn, chung quanh một màu trắng tinh. Cứ lạc lõng mà đi về phía trước, đi mãi như vậy cho tới khi đặt chân tới một vùng đất khô cằn.Gió hất tung đất cát lên không không trung, cuốn thành từng luồng dày đặc, nhưng luồng gió cát này lại không ảnh hưởng đến Tiêu Hề Hề bây giờ. Y hiện tại giống một linh hồn hơn là người sống, lang thang đơn độc giữa vùng đất khô cằn, trong tâm trí như muốn tìm một cái gì đó, cũng lẻ loi, cũng đơn độc như y.
Và trong bão cát mù mịt vô tận đó, y tìm thấy một cậu trai nhỏ, gầy gò ốm yếu, đơn độc chống chọi với từng đợt gió dữ. Một Tiêu Hề Hề khác, từng đằng xa, lao tới ôm lấy thân hình gầy guộc kia, lặn vào một gầm xe cạnh đó.
Tiêu Hề Hề này cao lớn, thô kệch hơn y nhiều, trên người có đầu những vết sẹo to nhỏ, chồng chất lên nhau. Y lúc ấy mặc một chiếc áo đen bó sát, đã sờn cũ theo tháng năm. Nhìn bản thân mình Tiêu Hề Hề chắc chắn đây chính là một huyễn cảnh, mà bối cảnh của huyễn cảnh chính là lúc mạt thế đã diễn ra, lúc Tiêu Hề Hề đã trở nên gai góc, cứng cỏi.
Cậu bé kia được cứu vào cũng không có biểu hiện gì gọi là cảm kích, chỉ mấp máy môi nói một câu "Cảm ơn!"
Sau câu cảm ơn đó, mặt đất dưới chân Tiêu Hề Hề sụp đổ, cuốn linh hồn ấy xuống một vực sâu tối tăm, đầy mùi ẩm mốc, một thiếu niên bước ra từ trong bóng tối, nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Hề, dìu cậu đi từng bước trong một căn hầm. Mùi ẩm mốc, hôi thối xộc lên mũi khiến Tiêu Hề Hề không nhịn được muốn che mũi, chỉ có điều thân thể này cứ như trẻ con vô lực, không nhấc nổi một ngón tay. Một giọng nói trầm thấp vang lên, đem một bàn tay thô ráp chắn trước miệng, che đi nửa gương mặt Tiêu Hề
"Mùi khó chịu lắm phải không? Xin lỗi anh, chịu khó một chút nữa, tôi đưa anh tới nơi tốt hơn"
Hai người cứ một dắt một đi, vô định tiến về phía trước, Tiêu Hề Hề muốn nhìn rõ mặt của thiếu niên kia, nhưng chung quanh tối đen như mực, dù cảm nhận được thiếu niên đó gần bên, nhưng lại vô lực để người ta dìu mình.
Rồi Tiêu Hề lại lâm vào hôn mê, lần nữa tỉnh lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vật nhỏ biết bay lượn.
(Khúc này là vẫn còn đang mơ nha, tại vì bé nhà ngất hai lần nên phải tỉnh ×2 mới thoát khỏi mộng)
(Hình dáng vật nhỏHình ảnh tham khảo, không phải thực tế, các bạn cứ tưởng tượng nó cỡ bằng một bé hamster là ok :33)
Vật nhỏ này nhìn qua vô cùng đáng yêu, mang hình giọt nước lộn ngược, cả thân phát ra hào quanh lam sắc dịu nhẹ, còn có mấy viên nhỏ nhỏ lấp lánh, bay qua bay lại, toát ra hơi thở mát lạnh, tươi mới. Phụ kiện đính bên trên còn vô cùng bắt mắt, vừa giống một tác phẩm nghệ thuật, vừa giống một thiết bị công nghệ cao: bộ đàm hay loa mini, hay đại loại những thứ có hình dáng tương tự.
Vật nhỏ này không phát ra tiếng động gì, chỉ chầm chậm lượn lờ xung quanh Tiêu Hề, cứ như là đang ra sức thu hút lực chú ý của cậu.
"Này, đừng lượn lờ nữa, đứng lại đi"
Hề Hề vươn tay muốn bắt lấy vật nhỏ, nhưng bị nó né được, rồi theo bản năng, cậu chạy theo vật nhỏ hòng bắt nó, sau một hồi náo loạn thì thành trò đuổi bắt. Vật nhỏ cứ bay, cậu cứ đuổi, giằng co một hồi đến được một đồng hoa mênh mông. Vật nhỏ cũng mất dạng, bỏ lại Hề Hề một mình giữa muôn vàn hoa diễm lệ. Thơ thẫn tự tìm cho mình lối đi, Hề Hề rẽ từng cây hoa một, từng chút từng chút thận trọng dò đường. Mò mẫm một lúc lâu Tiêu Hề Hề đến được chỗ không có hoa lá, ở đây chỉ có một bãi cỏ xanh tốt, cùng với một dòng nước chảy, hơi nhỏ để gọi thành một dòng sông. Giữa dòng nước xiết có một bệ đá, quanh bệ phủ đầy rêu xanh mướt, ẩm ướt như vừa qua một cơn mưa rào.
Bản năng tò mò, hiếu kì thôi thúc Tiêu Hề Hề khám phá bệ đá đó, chỉ thoáng chốc mà cậu đã bước xuống nước trong vô thức. Ngay lúc này, dòng nước bắt đầu chảy xiết hơn, từ màu lam ngọc bích chuyển thành màu xanh đen, nước thấm vào quần áo làm Tiêu Hề Hề như nặng hơn chục ký, di chuyển vô cùng khó khăn. Trất phong nổi lên từng đợi, khiến cánh hoa gần đó tung bay, cuốn thành một lốc hoa mỹ lệ.
Nhưng Hề Hề bây giờ không có thời gian cảm thán, y phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đầm nước này, nhưng cơ thể nặng nề khiến y không được toại nguyện, nếu bây giờ y muốn lên bờ, chỉ có thể chọn để quần áo lại dưới nước.
Vật nhỏ bấy giờ lại hiện thân, mau lẹ bay đến bên cạnh Tiêu Hề Hề, không biết nó lấy cái gì níu lại vai áo của y, cũng ra sức kéo lên. Hai sức một người một vật, rốt cuộc cũng không lên nổi, trận gió lốc càng lúc càng lớn, lớn đến độ thứ nó cuốn không phải là cánh hoa nữa mà là đá dưới lòng sông, từng viên đá sắc nhọn bay thành đường vòng, cào lên mặt Tiêu Hề Hề mấy vết.Vật nhỏ hình như thấy tình hình không ổn, trực tiếp để Tiêu Hề Hề ứng phó một mình, còn bản thân thì bay ra giữa dòng nước, thực hiện một nghi thức cổ quái nào đó trên bệ đá nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt đầu quá trình làm cá muối ở mạt thế- Ta bắt đầu với max năng lực (Drop)
HumorSau một vụ thiên thạch va chạm, bầu khí quyển trên hành tinh xanh triệt để ô nhiễm, mang một mầm bệnh khôn lường. Loại bệnh do dị tượng này mang đến khiến con người mất đi lý trí, hành động như thứ thú vật, còn thèm khát cả thịt đồng loại, như là ph...