Cậu thiếu niên kia nhìn chén súp đã nguội nhưng lại không vơi bớt tí nào kia, trong lòng dâng lên một cỗ không dễ chịu cảm khí.
Lạnh lùng đưa chén cháo nóng hôi hổi đến trước mặt Tiêu Hề Hề:
"Chú muốn tự ăn, hay là để tôi giúp chú ăn cháo"
Tiêu Hề Hề ngẩng mặt, kỹ lưỡng quan sát thiếu niên một lát, rồi giơ tay đẩy tô cháo trở lại chỗ thiếu niên, cậu lạnh mặt
"Không đói lắm, hiện tại không muốn ăn thêm"
Không phải là Hề Hề không đói, chỉ là một loại ác cảm sinh ra trong mạt thế khiến cậu không muốn ăn đồ người khác đưa cho. Từ sau khi mạt thế xảy ra, đồ người khác đưa cho không là để thử độc thì cũng là đồ hư hỏng từ lâu, sử dụng Tiêu Hề Hề như một công cụ hình người kiểm tra hạn sử dụng.
Cũng đúng thôi, ai bảo cậu là người tiến hóa biểu lộ trước nhất, lấy cậu thử độc cũng không lo người chết tội gì không thử? Cho nên, ăn đồ mình tự kiếm được, tự làm được mới là đạo lý. Từ loại chuyện này Tiêu Hề Hề đối với đồ người khác đưa cho sẽ không có mấy hảo cảm, thậm chí còn có thể khiến cậu sinh ra tâm thái đề phòng.
Nhưng cái trời sinh Tiêu Hề Hề có cái bụng không biết nghe lời, vào lúc quan trọng lựa chọn phản chủ, kêu lên vài tiếng "ọc ọc"
Lời nói lúc nãy phát ra đã vạch rõ giới hạn với thiếu niên nọ, vậy mà lúc này cái bụng đói lại phản lại cậu. Hề Hề mặt đỏ tía tai, cúi đầu ngượng ngùng:
"Ngại quá, bệnh bao tử tái phát, đường ruột dạo này quả thực hơi kỳ lạ"
Không khí giữa hai ngươi lập tức trở nên tam tai quái khí, dở dở ương ương, lúc này hai người bạn thân muốn mở miệng bắt chuyện cũng khó khăn chứ đừng nói Tiêu Hề Hề và cậu sinh viên xa lạ này.
Người thiếu niên trước mắt khẽ động mi tâm, từ từ đem thức ăn trong tay hạ xuống, dịch vào trong góc tường.
"Nếu anh đã sống chết không muốn ăn như vậy, tôi cũng không ép anh ăn, tôi để ở đó, muốn làm gì tùy anh."(Cha top cũng thất thường không kém, lúc thì kêu chú lát sau lại gọi anh, chẳng biết đâu mà lần :))))
Nói rồi cậu ta nằm ườn ra, dường như không có ý định đi xuống.
Tiêu Hề Hề nhìn cậu ta, nhìn bộ dạng ngửa bụng không chút cảnh giác nào của cậu ấy, không hiểu sao lại dấy lên chút thương cảm
[Cậu ta mà ở trong mạt thế nằm kiểu này, không bị zombie nhào ra cắn chết cũng bị người khác xiên chết. Đến mình chết thế nào cũng không biết mất.]
Hề Hề lặng lẽ đứng dậy. Tuy dùng sức khiến cơ thể đau nhức, nhưng không đến mức không vận động được. Chỉ cần tránh vận động mạnh, vết thương tuyệt đối sẽ không nứt ra.
Cậu nhẹ nhàng bước từng bước đến trước cầu thang, đỡ tay chuẩn bị leo xuống.
Bỗng nhiên trượt tay một cái. Cả cơ thể mất đi sức lực, ngã nhào xuống bên dưới. Hề Hề nhắm lại mắt, trong lòng trầm xuống một nốt.
Đương lúc nguy cấp, một bàn tay từ phía sau, dứt khoát nắm lấy một cánh tay của Tiêu Hề Hề, làm y đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng lực đạo của cánh tay vẫn như cũ, mạnh mẽ kéo Hề Hề trở lại, đem ôm vào trong lòng.Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ một người khác, nhận thức được mình đang ở trong lòng của người ta, Tiêu Hề thập phần muốn choàng dậy, nhảy khỏi lòng người, nhưng cả thân thể lại vô lực yếu ớt, cả thân như có một cỗ hỏa lực hun nóng, nhiệt độ tăng cao. Chớp mắt hai cái, trực tiếp rơi vào hôn mê. Trước khi bất tỉnh, còn nghe thiếu niên tặc lưỡi một câu
"Tch... sốt rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt đầu quá trình làm cá muối ở mạt thế- Ta bắt đầu với max năng lực (Drop)
MizahSau một vụ thiên thạch va chạm, bầu khí quyển trên hành tinh xanh triệt để ô nhiễm, mang một mầm bệnh khôn lường. Loại bệnh do dị tượng này mang đến khiến con người mất đi lý trí, hành động như thứ thú vật, còn thèm khát cả thịt đồng loại, như là ph...