xuanhaiphong
khóc nữa òi, bé bảo lại khóc rồi.
8 likes, 9 bình luận
gaunho.01 : nó khóc mấy ngày rồi, sợ nó mất nước...
╰┈➤ xuanhaiphong : khỏi lo, lát rượu soju ra tao đổ thẳng mồm nó cho 😍😍
╰┈➤ gaunho.01 : đi ăn thịt nướng mà đéo rủ.
╰┈➤ xuanhaiphong : giờ rủ cũng có ra được đâu lêu lêu 😜xuanhaiphong : mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bảo
xuanhaiphong : rồi thí mịa rồi, mới mong điều tốt đẹp thì thằng tuấn với thằng chó kia tới, mé nó, có rủ đâu.
╰┈➤ gaunho.01 : dẫn thằng bảo đi đi...
╰┈➤ xuanhaiphong : khum được, đặt đồ rồi, trả tiền rồi...••••
"Trùng hợp quá, mấy cậu cũng ở đây à?" Thịnh nói rồi nhìn những gương mặt quen thuộc kia. Tuấn đứng bên này hơi ái ngại nhìn mọi người, em biết rõ là bạn em chả ai thích Thịnh
"Quao, trùng hợp quá nè, hai người đi đâu vậy?" Luân cười xởi lởi nhìn cả hai nhưng có thể thấy trong mắt cậu ta chẳng có ý cười nào cả.
"Đi uống cho ấm người, tìm khắp nơi mà chỉ có quán này còn mở thôi." Thịnh nói rồi đưa mắt nhìn vào góc bên trong, có người vẫn đang nằm gục trên bàn
"Bảo à?" Thịnh chỉ vào người đó rồi hỏi
"Không, không phải Bảo, thằng này là...Hoàng" Trọng đảo mắt một vòng rồi nói
"Nhưng cái áo đó là của cậu ta mà?" Thịnh nói tiếp
"Trên thế giới này chỉ có một cái hay gì?" Huân chen vào, đánh mắt với Tuấn để mong em tiễn của nợ này đi
"Bản giới hạn đấy, tao biết mà tại anh họ tao cũng có. Ổng bảo trên thế giới chỉ có 100 cái thôi." Thịnh nói tiếp khiến nguyên bàn giật giật mắt, má nó, báo thiệt chớ.
Đi ăn đồ nướng mặc đồ hiệu.
"Nói chung là đéo phải anh Bảo, mời anh đi cho." thằng Lực nói, đúng là genz, đúng là năm nhất. Cái mẹ gì cũng dám nói, thẳng thắn quá, 10 điểm.
"Vậy thôi, bọn tôi cũng không làm phiền nữa, vui vẻ nhé." nói rồi Thịnh nắm tay Tuấn lôi đi, Tuấn ngoái đầu nhìn theo Bảo rồi lại thở dài một hơi. Dù sao thì em với hắn cũng chưa nói chuyện được với nhau một tuần hơn rồi.