Tuấn và Bảo đã có một trận cãi vả to chỉ sau một ngày lên Đà Lạt và nguyên nhân là vì Tuấn cho rằng Bảo đã nhìn gái 10 lần trong một tiếng đi chơi với nhau.
"Đã nói là anh không có nhìn gái!!!" Bảo quát lớn, mặt mũi cả hai lúc này đã đỏ ửng lên vì cơn giận dữ, chẳng ai chịu nhường ai cứ thế mà lời qua tiếng lại. Mấy đứa khác cũng chẳng dám vào phòng khuyên ngăn vì sợ loạng quạng nó vố cái chai vô đầu thì lại khổ.
"Rõ ràng là có, tôi thấy anh check map mấy bà đó gần cả chục lần đấy." Tuấn quát lớn, tiện tay cầm cái gối lên rồi quăng về phía Bảo.
"Ôi vãi cả linh hồn, em thấy đứa nào bê đê đi dù nhín gái chưa????" Bảo ôm trọn cái gối kia vào lòng rồi nói, mém tí nữa thì Bảo chửi thề.
"Ai biết được lòng dạ con người đổi tính đổi nết như nào?"
"Sao em ngang thế?" Bảo quăng cái gối xuống đất rồi tức giận nói.
"Ngang thế đấy, không yêu nổi thì chia tay."
"Anh cấm em nói từ đó!"
"Anh là cái đéo gì mà cấm tôi?" Tuấn đứng bật dậy nói, Bảo khẽ nhíu mày lại nhìn người trước mặt, cơn thịnh nộ trong lòng lúc này cũng bùng lên.
"Này, hơi quá rồi đấy, anh đang cố nhịn đấy nhé?" Bảo nói, ánh mắt sắc bén nhìn Tuấn khiến em khẽ run rẩy một chút nhưng Tuấn không muốn nhường.
"Thì sao? Thằng này quá đáng thế đấy! Mày tính làm con mẹ gì tao nào?" Tuấn đưa tay đẩy nhẹ vai người nọ một cái rồi đùng đùng bỏ đi, mấy đứa đang đứng hóng bên ngoài nghe tiếng bước chân cũng vội lảng đi chỗ khác vì sợ người kia sẽ giận cá chém thớt rồi chém luôn mình.
Bảo đứng trong đó trầm mặc, hắn cầm lấy cái bình thủy tinh bên cạnh lên rồi quăng nó xuống đất khiến chiếc bình vỡ toang. Cả đám bên ngoài lại được một phen hú vía.
Nguyên nhóm đi chơi mà bạn thân cãi nhau với bồ, mà bồ của bạn cũng là bạn mình thì mình nên làm gì giờ?
Làm thinh.
Sau gần nửa tiếng sau, đám bạn thấy Bảo xách theo hai cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Cả đám nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chưa chơi được nhiêu mà phải nhìn bọn nó cãi nhau như này. Phiền lòng ghê.
••••
"Mèo ơi, về với mình đi." Bảo vừa cố gắng gọi điện cho em vừa lẩm bẩm nói. Chẳng biết Tuấn chạy đi đâu rồi nữa, Lỡ lạc trong rừng thì sao mà tìm.
"Alo?" đầu dây bên kia bỗng có tiếng trả lời, là của một người phụ nữ trung niên.
"B-Bác là ai vậy ạ?"
"Cậu là người yêu cậu này à? Tôi đang giữ cậu ấy đây, cậu nhanh tới rước nha."
"Bác ở đâu ạ?"
"Chợ đêm, cái quầy lưu niệm,"
"Vâng"
Bảo tắt máy rồi vội chạy đến chợ đêm, cũng không biết tại sao người nọ đến được chợ đêm nữa, nó nằm xa nhà Bảo lắm cơ mà?
Bảo hớt hải chạy tới chợ đêm liền thấy ngay Tuấn đang ngồi bên vỉa hè, cạnh đó là quầy lưu niệm bán những chiếc móc khóa hoạt hình khá dễ thương. Bảo hớt hải chạy tới đó, chỉ thấy Tuấn đang ngồi gục đầu trên đầu gối.
Cái con mèo này thật khiến Bảo lo lắng.
"Tuấn." Bảo gọi em, người nọ ngước lên, vành mắt em đỏ hoe chẳng biết là có phải do lạnh hay không.
"Tới đây chi nữa, mặc xác tao đi." Tuấn nói rồi lại gục mặt xuống đầu gối, em không muốn nhìn Bảo, cũng chẳng muốn theo Bảo về.
"Lạnh đấy, đi mà không mang theo áo, bộ mấy người không thương mình hả? Mà giờ mấy người không thương mấy người thì mấy người cũng phải thương tui chứ?" Bảo nói rồi mặc áo khoác vào cho Tuấn nhưng chưa kịp mặc thì bị em hất ra.
"Tránh ra đi, đồ phản bội." Tuấn lí nhí nói, em sụt sịt mũi một cái rồi đứng dậy bỏ đi.
"Mèo!! Về với anh đi rồi anh cho em đánh anh." Bảo chạy theo, đi kế bên người nọ rồi nói. Mong sao người kia sẽ nguôi giận.
"Chia tay rồi, đừng có gọi thân thiết thế." Tuấn khoanh tay nói rồi bỏ đi một nước.
"Đừng nói chia tay anh mà, anh đau lòng lắm đó..." Bảo ủ rũ nói, hắn cũng không biết nên làm thế nào để an ủi người nọ nữa.
"Thì sao? Mấy người đi đi, đi theo mấy cô chân dài đi. Tui vừa trẻ con vừa xấu bụng, không thích mấy người nữa." Tuấn hất mặt đi rồi nói.
Lúc này, Bảo nắm lấy tay người nọ rồi kéo vào lòng mình, cả người Tuấn lúc này có chút lạnh, con mèo ngốc này chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình.
"Buông ra!" Tuấn giãy dụa nhưng Bảo lại càng ôm chặt hơn, em ngửi được mùi nước hoa trên người của Bảo thì có chút dịu lại không vùng vẫy nữa.
"Về nhà thôi, anh xin lỗi."
"Đồ tồi, đồ xấu xa, đồ phản bội. Rõ ràng là anh đã nhìn mấy cô nàng đó..." Tuấn khóc nấc lên làm ước một mảng áo len của Bảo, Bảo luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ đành vỗ nhẹ lưng người nọ an ủi.
"Anh không có, anh nhìn mấy quầy hàng đồ ăn đằng sau mấy cổ thôi. Chứ anh yêu em không hết, lấy gì nhìn?"
"Điêu..."
"Không hề, anh thề đấy. Anh lừa dối em thì cho sét đánh anh chết luôn-" chưa kịp dứt câu đã bị người kia chặn lại bằng một nụ hôn nhỏ, Bảo cũng vì thế mà ôm chặt lấy em rồi kéo về phía mình.
"Không cho phép anh nói thế! Phải sống hoài, sống mãi với em." Tuấn nói với khuôn mặt đỏ ửng sau nụ hôn kia. Bảo nhìn thấy thế thì liền nở một nụ cười ranh mãnh.
"Biết rồi, giờ thì về nhé? Anh đói quá." Bảo nói rồi mặc áo khoác vào cho Tuấn và nắm tay em dẫn về.
Bắt mèo chạy trốn: thành công.