"Khoản nợ này ông tính khi nào thanh toán, ông Wanchai?"
Gã đàn ông lai tây ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, hai tay đan trước ngực. Một bên lông mày nhếch lên, sắc sảo đến đáng sợ.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của người đối diện.
"À.. ngài Vachirawit hôm nay đích thân đến đây.. tôi.. tôi thật ngại quá.."
"Trả lời đúng vấn đề đi thưa ông?"
"À.. tôi xin lỗi.."
Chủ tịch tập đoàn Opas ấp úng, trả lời chẳng hết câu. Chẳng là khi trước, công ty rơi vào thế khó, ông ta mới đánh liều mà vay tập đoàn Chiva-aree một khoản tiền khá lớn, 1 tỉ đô.
Giờ đây tập đoàn lại đang túng quẫn quá, mà hắn lại đòi nợ ngay lúc này, chả biết xoay sở thế nào.
"Nếu ông không chịu thanh toán cho tôi trước tuần sau, thì ông đừng trách."
"Ngài Vachi, tôi van ngài cho tôi thêm một khoản thời gian.."
"Một năm rồi, thưa chủ tịch Opas?"
Bỗng..
"Thưa chủ tịch, thiếu gia muốn gặp ngài ạ"
"À.. cho vào"
"Ngại quá, tôi xin lỗi ngài Vachi, phiền ngài đợi tôi một chút. Tôi gặp con trai rồi sẽ quay lại."
Nói rồi, từ ngoài cửa, một cậu trai với chiếc áo đồng phục trắng tươm, trên áo khâu dòng chữ "Win Metawin" chạy vào, ôm chầm lấy ông Wanchai. Cậu bé mặc chiếc quần đùi đồng phục của trường cấp 3, lộ ra cặp chân trắng nõn, thẳng tắp.
Trông rất dụ người.
"Con trai mới đi học về sao, sao lại tới tìm cha?"
"Hôm nay con được điểm cao nhất lớp, muốn tới khoe cha thôi ạaa"
"Ồ.. giỏi quá. Tối về cha lại mua quà cho Win nhé? Giờ Win về nhé, cha đang có khách. Gặp lại con sau nhé"
Chỉ thấy cậu bé kia phồng hai má lên, hai má hồng hồng phụng phịu, ôm bài kiểm tra vừa khoe vào lòng.
"Dạ.."
Tiếng đáp lời đầy tiếc nuối, Win quay lưng chuẩn bị rời khỏi.
"Con chào cha con về ạ"
Em quay cái đầu nấm tròn tròn sang, hướng mắt về chiếc sofa.
Bốn mắt nhìn nhau. Thỏ con Win chạm mắt với gã đàn ông lai tây ngồi trên sofa. Hắn đã quan sát em từ nãy giờ.
"Cháu chào chú ạ"
Em cất lời, giọng ngọt như kẹo bông.
Nói rồi em lon ton chạy ra ngoài.
_____________________________
Quay trở lại chuyện nợ nần, hắn biết phải làm gì tiếp theo rồi.
"Thật ngại quá, xin ngài Vachi rộng lượng mà thứ lỗi cho tôi. Con trai tôi nó trẻ con lắm, to mỗi cái người. Nó cắt ngang nãy giờ cũng hơi lâu. Tôi xin lỗi, chúng ta quay lại nói chuyện tiếp nhé?"
"À. Tôi đã biết giải quyết như thế nào rồi. Thiết nghĩ.. chúng ta chẳng cần nói gì nữa đâu, ông Wanchai."
"Ngài.. ngài định giải quyết thế nào?"
Hắn cúi mặt, khoé miệng nhếch lên. Win Metawin, làm hắn mê mệt chỉ ngay khi cậu chạy vào. Dáng người nhỏ nhắn, khoác lên bộ đồ học sinh. Mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ au, đôi mắt trong suốt như pha lê.
Xinh đẹp đến nao lòng.
Hắn là thứ gì mà chịu nỗi.
"Tôi sẽ trừ sạch khoản nợ 1 tỉ đô cho ông"
"Ôi thật ạ? Ngài Vachi thật độ lượng, tôi xin cúi đầu biết ơn ngài"
"Ông đâu cần làm thế. Tôi đâu có cho không ông. Điều kiện chứ."
"Điều kiện là gì thế? Thưa ngài Vachi, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận."
Hắn nhoẻn miệng cười.
"Ông nói thật?"
"..."
"Được thôi. Điều kiện rất đơn giản. Đưa con trai của ông cho tôi. Số nợ 1 tỉ đô tôi sẽ trừ sạch."
_____________________________
15.06.2023
![](https://img.wattpad.com/cover/344182773-288-k621285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Vệt nắng cuối.
Short Story15 tuổi, em bị bán cho hắn. Metawin hoàn toàn thuộc về Bright Vachirawit. "Hức.. chú ơi.." "Đừng đến gần cháu.. cháu đau.. chú.." "Ngậm mồm vào xem nào? Chỉ có mỗi việc dạng chân ra thôi mà cũng lắm mồm thế à? Thứ đồ chơi mít ướt vô tích sự" ⚠️: S...