7

1K 71 3
                                    


Win cố gỡ tay hắn ra khỏi eo mình để nhích sang chỗ khác.

Nhưng chẳng những không gỡ ra được, mà khi Win di chuyển hông một cái, đã đau nhức đến ứa nước mắt.

Chiếc eo trắng nõn đó bây giờ in hằn 10 dấu ngón tay đỏ ửng, cộng thêm hàng chục dấu hôn.

Win lại khóc rồi.

Em khóc oà lên, khóc rất lớn. Như trút hết uất hận của mình qua từng tiếng khóc.

Khóc to đến mức hắn cũng hoảng.

Nhưng thay vì dỗ em, hắn lại siết eo em. Tay ấn đầu em vào, hắn lại cúi xuống ngậm chặt đôi môi hắn yêu thích một lần nữa.

Để cho khỏi khóc, điếc tai chết đi được.

Môi lưỡi cứ day dưa, phía dưới của hắn không ngừng cạ vào đùi non của em.

Em sắp không thở nổi rồi, đặt tay lên chiếc eo săn chắc kia cố đẩy con sói trước mặt ra.

Hmm.. nhưng tuyệt nhiên, hắn chẳng quan tâm. Cho đến khi đột ngột mở mắt, hắn thấy thứ trước mắt mình đã từ màu trắng chuyển sang màu đỏ lè rồi.

Hắn mới thả môi em ra.

Nhìn đứa trẻ trong lòng đã thiếu dưỡng khí đến đỏ lè, hắn cười khẫy. Yếu vậy à?

Win hai mắt rưng rưng, nhìn Bright.

Em không dám khóc nữa.

Em đỏ lè lên cả rồi.

Nhưng thay vì đó, em uất ức nhìn hắn, tay vẫn đặt ở eo hắn cố đẩy ra.

"Làm cái gì vậy?"

"Câu này.. cháu phải hỏi chú mới đúng.. hức.. sao chú làm thế.. với cháu.."

"..."

"Tại sao lại là cháu..?"

"Tại vì cháu là con MỘT của con nợ của tôi."

Hắn nâng cằm Win, vuốt ve chiếc cằm trắng trẻo.

"Nhưng cũng không hẵn. Tôi có rất nhiều con nợ, họ cũng có con, có trai có gái. Nhưng tôi vẫn để họ trả nợ cho tôi. Tuyệt nhiên tôi chẳng mang con họ đi làm gì."

Nghe tới đây, Win lại oà khóc.

"Hức.. vậy tại sao.. chú lại bắt cháu.. rồi chú còn bắt cháu làm loại chuyện này.."

"Hức.. chú.. quá đáng.. hic.."

Hắn cười, liếm lên chóp mũi của đứa trẻ.

"Vì tôi chẳng vừa mắt đứa nhóc nào trong đám nhóc con đó."

"..."

"Ngoại trừ em. Nam nhi với nhan sắc tuyệt vời, làm tôi tốn 1 tỉ đô để mua khi chỉ mới lướt qua mắt tôi được vài phút."

"Win Metawin, em không tự hào sao?"

"Có biết bao nhiêu người muốn làm chuyện này với tôi đấy. Em nên biết ơn đi."

__________________

Tiết trời vẫn đang là mùa xuân. Cây cối tươi tốt, đâm chồi nảy lộc.

Dinh thự của hắn trông thấy toàn thành phố lộng lẫy. Trong xanh và tốt đẹp.

Thế mà em chẳng thể như mọi khi, chẳng thể phóng ra đường mà rong chơi, chạy nhảy với chúng bạn.

Hôm nay Win nằm trên giường, người đau nhức, đầy dấu ửng đỏ khắp người.

Win không thể chạy nhảy vui chơi như mọi khi.

Nhục nhã, đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần.

Sao lại là em?

Nhất thiết phải là em sao?

Xinh đẹp là đáng bị đối như thế?

__________________

"Cậu Win, tôi có thể vào được không?"

Tiếng nói từ cửa truyền vào cộng với tiếng gõ cửa, xua đi hết suy nghĩ của em.

Em giật thót lên, rúc vào chăn, sợ hãi.

Đây không phải giọng của Bright, thế là ai chứ?

Chẳng lẽ.. hắn lấy lần đầu của em rồi lại muốn cho người đến tuỳ ý chơi em?

Nghĩ đến đây thôi là em đã run rẩy đến bật khóc rồi.

"Ai.. ai vậy ạ..?"

"Tôi là người hầu thôi thưa cậu. Tôi mang phần ăn do ông chủ Vachirawit chuẩn bị cho cậu ạ."

"V.. vào đi.."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, một cậu trai mang một mâm thức ăn vào, đặt lên bàn đầu giường.

"Dạ thưa cậu Win, đây là cháo bào ngư, canh súp và nước cam. Ông chủ đã dặn đầu bếp của dinh thự làm cho cậu. Ông chủ nói cậu ăn để đủ sức, chứ cậu yếu quá ạ."

Nghe tới khúc cuối, Win lại đỏ lè cái mặt, đầu cúi xuống, cắn môi, bấu chặt chiếc chăn.

"Dạ vâng.. em cảm.. ơn anh."

Hầu nam kia đứng thẳng lưng, gập người cúi chào rồi chuẩn bị quay đi. Nhưng trước khi cậu ta quay đi, Win vẫn thấy ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Cửa phòng khép lại, Win mới nhìn lại chính mình.

Thôi chết mẹ.

Nãy giờ nói chuyện với anh hầu kia, đến cả cơ thể mình đang khoả thân còn chẳng để ý.

Chiếc chăn chỉ che phần dưới của em, phần trên hoàn toàn phơi bày.

Tức là, người ta thấy hết dấu vết ô nhục trên người em rồi.

Win Metawin lại đỏ lè cả người một lần nữa. Rúc vào trong chăn.

__________________

"Ôi mày ơi.. thôi đéo tin luôn ấy, thằng nhóc nhìn đẹp trai như tiên tử thế kia mà lại ve vãn để trèo lên giường của ông chủ đấy."

"Ô thế á.. ôiii đẹp trai như tiên thế mà chỉ biết dạng chân cho đàn ông chơi cửa sau thôi á? Tao biết mà, chứ cớ gì tự nhiên ổng đem một thằng nhỏ không máu mủ ruột thịt về làm chi? Chỉ có thể là trai bao!"

"Ừ đấy, ve vãn ông chủ đến mức ổng bế lên giường ngủ của ổng là hiểu rồi. Thôi tao sốc vãi l ra rồi ý."

_____________________________

22.06.2023.

|BrightWin| Vệt nắng cuối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ