19

785 57 7
                                    


Hắn sững người.

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng.

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, D tiếp tục nói.

"Năm mày 20 tuổi, ba mày đã giao cho mày chức giám đốc điều hành của cái tập đoàn đồ sộ đó, bác ấy tin tưởng mày sẽ làm được, mày sẽ toàn thắng trở về."

"Thực ra tao khá tự hào về mày, bởi vì mày đã toàn thắng trở về thật. Mày đã không làm cho bác ấy thất vọng."

"Năm mày 25 tuổi, bác ấy dưới cương vị là chủ tịch tập đoàn Chiva-aree đã đích thân đưa mày tới buổi lễ lớn đó. Buổi lễ long trọng bậc nhất trong sự nghiệp của mày. Mày nhớ không?"

"..."

Hắn nhớ chứ. Đó là buổi lễ rất long trọng, hắn nhớ như in ngày hôm đó.

"Trong buổi lễ đó, mày có nhớ rằng mày đã gặp điều gì đặc biệt không nhỉ?"

Cặp lông mày sắc lẹm nhếch lên, hắn cố nhớ ra ngày hôm ấy đã gặp điều gì đặc biệt. Kì thực, hắn chỉ nhớ rõ hôm đó rất long trọng, chứ thật ra gặp những ai, làm sao hắn có thể nhớ.

"Hôm đó giữa buổi lễ, mày đã va trúng một đứa trẻ. Đứa trẻ đó đang cầm một chiếc xe đồ chơi trên tay. Đứa trẻ đó mới 5 tuổi."

Lúc này, đoạn kí ức dang dở ùa về, lướt qua trong đầu hắn như một cuốn phim. Hắn nhớ rồi!

Năm ấy, Bright Vachirawit là một chàng trai trẻ 25 tuổi cao ráo, đẹp trai. Vì trong buổi lễ khá đông người nên hắn chỉ rướn lên nhing xung quanh, hoàn toàn không để ý dưới chân mà đâm sầm vào một đứa nhóc 5 tuổi.

Đứa nhóc có mái tóc bồng bềnh, làn da trắng phát sáng, đôi má phúng phính, đôi môi hồng hồng. Đặc biệt nhất, đôi mắt long lanh như thỏ con.

Đứa trẻ đâm sầm vào chân hắn, ngã nhào xuống đất, làm văng chiếc ô tô đồ chơi ra xa. Bộ yếm xanh đen đẹp đẽ mặc trên cơ thể nhỏ xíu bị va với nền đất mà bị bẩn, đứa trẻ đó ngồi bệc trên nền đất mà khóc oa oa.

Đôi mắt lấp lánh phủ một tầng nước mắt trong suốt. Khi khóc, đôi môi khẽ hở ra, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh nổi bật.

Khi ấy, hắn vội bế đứa trẻ lên, nhặt chiếc ô tô đồ chơi, cầm vạt áo vest của bản thân phủi thật kĩ càng, sau đó bế đứa trẻ trên tay mà vỗ về.

"ôi ôi chú xin lỗi nhé, thôi nín không khóc chú thương nhé. nào bé ngoan nín nín.."

"Chú.. hức.. chú làm Win té đau.. làm bẩn đồ mới của Winn.. còn làm rơi đồ chơi của Winn.. huhu chú kì cục quá hức.." - Đứa trẻ trên tay hắn cứ khóc tu tu, làm hắn loạn lên không biết dỗ thế nào, nhìn sang D thì cậu ta đang bận nói chuyện với các vị khách.

Cuống cuồng moi trong túi ra một viên kẹo dâu, hắn đưa tới trước mặt đứa trẻ mà dỗ ngọt.

"Thôi thôi bé ngoan nín nhé, chú cho viên kẹo nhéee." - Hắn vừa dùng răng xé viên kẹo ra, đưa tới trước đôi môi nhỏ hồng của đứa trẻ.

"Này cháu ăn thử đi, ngon lắm, đảm bảo luônn." - Đôi mắt lấp lánh thấy viên kẹo dâu màu hồng thì bỗng thích thú vô cùng, nhanh chóng há miệng đón nhận lấy viên kẹo từ tay chú trước mặt. Nhanh chóng quên đi cơn giận vừa rồi, say mê thưởng thức vị ngọt lịm của kẹo dâu tràn ngập khoang miệng nhỏ.

Thấy đứa trẻ đã cười tươi chấp nhận, hắn nhẹ xoa đầu đứa trẻ. Một suy nghĩ bỗng chốc vụt qua.

Dễ thương thật, nếu có cơ hội, mình muốn nâng niu, gìn giữ đứa trẻ trong suốt như pha lê này trong lòng cả đời.

Nhất quyết không để đứa trẻ phải chịu tổn thương.

Năm đó, Vachirawit đã thật sự muốn bảo vệ, bảo bọc đứa trẻ đó. Bảo bọc Win Metawin.

...

"Tao đã từng tự hào về mày, ba mày cũng đã từng tự hào về mày. Về một Vachirawit đẹp trai, tài giỏi, xuất chúng. "

"Nhưng hiện tại, một chút tin tưởng mày. Cũng không còn nữa."

"Đứa trẻ năm đó mày nâng niu trên tay, mày tìm đủ cách dỗ dành, mày cho kẹo, mày muốn bảo bọc. Đứa trẻ đó là Win Metawin."

Cổ họng của hắn có chút nghẹn đắng lại khi nghe D thốt ra.

"Năm đó Bright Vachirawit 25 tuổi từng nâng niu Win Metawin 5 tuổi trên tay. Từng muốn giữ đứa trẻ đó để bảo vệ."

"..."

"Nhưng tại sao 10 năm sau, Bright Vachirawit 35 tuổi lại nhẫn tâm cưỡng đoạt Win Metawin 15 tuổi rất tàn bạo. Vào đúng đêm sinh nhật 15 tuổi, của đứa trẻ mày từng muốn nâng niu."

"Sao mày lại làm thế? Sao mày lại có thể khốn nạn đến mức đó?"

"Cái năm mày 30 tuổi, cũng là năm ba mày mất. Chuyển giao lại toàn bộ tập đoàn lẫn cái ghế chủ tịch cho mày. Để rồi hôm nay bác ấy phải ngồi lặng im trên bàn thờ lạnh lẽo, nhìn đứa con trai duy nhất mình tin tưởng, nhìn người thừa kế hiện tại của tập đoàn đang ngày ngày làm trò đồi bại với một đứa trẻ tuổi vị thành niên!"

"..."

"Mày đã một lần nghĩ cho cảm xúc của Win, hay xa hơn là cảm xúc của ba mày chưa..?"

"Mày đã lần nào cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn chưa?"

Bright ngồi lặng im trên băng ghế. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Hắn.. thật sự sai rồi?

Bỗng có một bàn tay, đặt lên vai của hắn, vỗ nhẹ. D đặt tay lên vai hắn, vỗ về.

"Bây giờ chưa phải quá muộn. Bright à, dừng lại đi, trước khi quá muộn."

"Trước khi mọi chuyện không thể quay đầu được nữa."

"Dừng được rồi, Bright."

"Tao xin mày. Làm ơn, hãy nghĩ thật kĩ lại đi."

________________________________

m-mỏi tay qus

mốt viết tiếp g đau ngón tay qus chời r=)))) hnay t k có viết bằng bàn phím với ipad, nên t đau tay qus hihihi ☺️

30.07.2023.

|BrightWin| Vệt nắng cuối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ