Nửa giờ đồng hồ trôi qua, trước cổng dinh thự Opas đã có một chiếc xe màu trắng chạy tới.Chiếc Roll Royce trắng đỗ trước cổng. Cửa tài xế bật mở, một tên vệ sĩ bước xuống. Nối đuôi theo là 3 tên khác.
Họ tiến bước vào sảnh chính của dinh thự để nhận người.
Người của Bright Vachirawit, sao hắn ta không đến nhận?
Có chứ. Hắn đang ngồi ở hàng ghế sau xe, kiêu hãnh nhìn theo những tên tay sai của mình đang tiến vào trong dinh thự. Môi hoàn hảo nhếch lên, đẹp biết bao mà kể.
Mang bé con mà hắn yêu thích ra cho hắn.
Hắn cần phải động tay à?
_________________
"Các người là.."
"Người của ngài Vachi, chúng tôi đến đây để nhận thiếu gia Metawin mà hai người đã thoả thuận."
"Metawin đâu rồi, ông Opas?"
"..."
"Thưa ông?"
"À.. thằng bé kia kìa. Thằng bé.. đang ngủ thôi."
Đám vệ sĩ nhìn sang hướng chiếc sofa bọc lụa đỏ.
Thiếu niên nằm trên sofa, bất tỉnh chẳng biết gì.
Chẳng nói thêm lời nào, đám vệ sĩ liền tiến tới gần. Muốn mang em đi nhanh.
Thế mà, ngay thời khắc đó, ông Opas có chút không nỡ.
Chút ray rứt, chút đau lòng.
Ông nắm cánh tay một tên vệ sĩ lại. Vẻ mặt đầy áy náy.
"Có chuyện gì nữa, thưa ông?"
"Tôi.."
"Ông không muốn ngài Vachi mang thiếu gia đi?"
"..."
"Được thôi."
Chỉnh lại cổ tay áo, tên vệ sĩ nói.
"Tôi sẽ trình lại cho ngài Vachi, thưa ông"
"À.. à không, các cậu.. cứ mang thằng nhóc đi đi.."
"Vâng, thưa ông. Mong ông đừng làm mất thời gian của ngài Vachi."
Bọn họ nhẹ nhàng bế Win lên.
Win nhỏ bé, lọt thỏm trong lòng một tên vệ sĩ.
Bọn họ vô tình bế Win đi, đi lướt ngang đôi mắt đang dần ướt đẫm nước mắt của ông Opas.
Cho đến khi bóng họ đã khuất sau cánh cửa, ông Opas chạy tới cửa đứng nhìn.
Nhìn trân quý mình đã gìn giữ trong tay suốt 15 năm bị người ta mang đi.
"Metawin.. nợ với con.. ta chẳng biết trả thế nào.."
_________________
Cửa hàng ghế sau xe bật mở.
Metawin được đưa vào hàng ghế sau, ngồi hẵn lên đùi hắn. Đầu tựa vào vai hắn.
Khuôn miệng hoàn hảo đó lần nữa nhếch lên.
Xinh đẹp này giờ là của hắn, ngồi trong lòng hắn. Giữ trong tay hắn.
Của Bright Vachirawit.
"Đi"
Chiếc xe nhận lệnh mà di chuyển, dần xa dinh thự lộng lẫy phía sau.
Bỏ lại đằng sau cả một nỗi mất mát lớn.
Nhìn đứa trẻ xinh đẹp trong lòng. Đôi mắt long lanh, to tròn. Mũi cao, thẳng tắp, Môi hồng hào, căng mọng. Làn da trắng đến phát sáng.
Tuyệt sắc giai nhân này, hắn có được quả thật không phí.
Hắn lời to rồi. 1 tỉ đô cũng chẳng bằng đứa bé này.
Đầu hơi nghiêng sang, môi hắn chạm môi em.
Liếm vào môi dưới đỏ mọng, liền thích thú.
Hắn bắt đầu hôn sâu, cảm nhận đôi môi mọng nước nhất mà hắn từng nếm qua.
Thật tuyệt.
_________________
"Về đến nhà rồi ạ, thưa chủ tịch"
Cửa xe mở, gã đàn ông cao lớn bế trong lòng một đứa trẻ, sải bước vào dinh thự nguy nga.
"Tắm rửa sạch sẽ cho đứa trẻ này, cho mặc áo sơ mi của tôi. Đem vào phòng của tôi."
"Vâng, ông chủ."
Người hầu trong nhà đón lấy đứa bé, cũng bất ngờ.
"Ôiiii, tiên tử. Đâu ra đứa trẻ đẹp trai thế hả trờiiii"
"Ôi có phải con trai ông chủ không nhỉ, nhìn mặt non choẹt mà"
"Uầy có khi lắm, ông chủ cũng biết bao nhiêu là nhân tình. Mà có con lớn như này chắc cũng nuôi nó ở đâu lâu lắm rồi mới mang về đây"
"Thôi thôi chúng mày lại lắm chuyện. Tắm cho nó lẹ còn mang lên cho ông chủ. Lèm bèm ổng mà nghe được thì phế mồm cả đám hầu bọn mày"
Nói thế đám lắm lời này mới im miệng mà tắm rửa cho em. Xong xuôi, mặc cho em chiếc sơ mi của hắn. Em lọt thỏm tromg chiếc sơ mi rộng.
Để lộ rất nhiều phần trên cơ thể.
__________________
Đặt em lên giường, đám người kia lặng lẽ đi ra ngoài.
Căn phòng này sang trọng đến ngộp thở. Tone chủ đạo là màu đen. Xung quanh được bày trí tinh tế, sang ơi là sang.
Căn phòng cũng lắp toàn kính là kính, nên nằm trên giường vẫn có thể ngắm toàn cảnh đêm với góc rất rộng.
Mà khi này, cửa phòng mở ra.
Thân ảnh cao lớn mặc vest kia xuất hiện. Tiếp theo sau đó là tiếng khoá cửa.
Tiếng chân chầm chậm bước đến bên đứa trẻ bất tỉnh trên giường, tay nâng cầm đứa trẻ lên.
"Mẹ.. đẹp thật chứ.."
"Em tỉnh dậy mau lên.. tỉnh dậy tôi còn có chuyện muốn nói.."
"Nào tỉnh dậy mau.. để tôi còn ăn em nữa.."
_____________________________
18/06/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Vệt nắng cuối.
Короткий рассказ15 tuổi, em bị bán cho hắn. Metawin hoàn toàn thuộc về Bright Vachirawit. "Hức.. chú ơi.." "Đừng đến gần cháu.. cháu đau.. chú.." "Ngậm mồm vào xem nào? Chỉ có mỗi việc dạng chân ra thôi mà cũng lắm mồm thế à? Thứ đồ chơi mít ướt vô tích sự" ⚠️: S...