***
Khi chiếc Ford Mustang màu đỏ dừng lại trong gara, kim đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng.
Akai Shuichi chính thức kết thúc nhiệm vụ sau bốn ngày trời không về nhà. Anh vẫn giữ liên lạc với Furuya Rei nhưng đương nhiên không thể thường xuyên được.
Trời đổ mưa lớn và còn có cả sấm sét. Shuichi chợt nghĩ đến nhóc Haro, có lẽ nhóc sẽ sợ lắm và sẽ nhảy lên giường đòi ngủ với Rei mất. Vừa mở cửa anh vừa nghĩ, còn Shiho nữa nhỉ, không biết con bé có sợ sấm không. Akai Shuichi đã quen Furuya Rei từ năm năm trước nên anh hiểu cậu rất rõ, cậu không sợ sấm. Mà nói thẳng ra Furuya Rei chẳng sợ gì cả, chỉ sợ thua kém Akai Shuichi mà thôi.
Từ cửa vào đến phòng ngủ chỉ mất vài chục bước chân nhưng Akai Shuichi lựa chọn đi tắm rửa ở phòng tắm thứ hai trước. Khi người sạch sẽ rồi anh mới cẩn thận bước tới nơi đặt ổ của Haro. Khóe môi anh khẽ cong, Haro không ở đây. Shuichi lại tiến về phòng ngủ của Shiho khẽ khàng mở cửa ra nhưng cũng chẳng thấy người.
Akai Shuichi cười một tiếng. Anh xoay người đi tới phòng ngủ của anh và Rei. Khi cánh cửa mở ra, Shuichi bỗng nhiên thấy mình như đang ở trong mơ.
Ánh đèn ngủ ấm áp bao lấy căn phòng. Tiếng mưa ngoài trời rả rích bên tai. Trên chiếc giường rộng rãi, Furuya Rei nằm giữa đống chăn đệm ấm áp, sát bên cậu là Miyano Shiho co mình ngủ kỹ, và nằm cạnh Shiho là Haro ngủ say tới giơ cả bốn chân lên.
Khung cảnh đẹp đẽ tới mức tâm trí Akai Shuichi lạc về thời điểm hai năm trước. Lạc về những ngày anh sống dưới lốt Okiya Subaru đi theo một cô bé tóc nâu, bị cậu nhân viên phục vụ của Poirot theo dõi. Rồi anh lại nhớ về những ngày tiếng súng tiếng bom nổ rầm rầm bên tai. Từng đợt súng giật đập vào xương quai xanh của anh. Từng giọt máu nhỏ xuống từ bàn tay Furuya Rei. Từng khoảnh khắc Miyano Shiho nổ súng vào Gin rồi tự xoay họng súng vào ngực mình.
Trái tim Akai Shuichi nhói một cái. Toàn bộ khung cảnh anh vừa nhớ tới bất chợt nhạt đi trong ánh sáng vàng mờ ảo. Trực giác nói cho anh rằng, cơn ác mộng đen tối ấy là thật, nhưng những gì hạnh phúc hiện tại trước mặt anh cũng là thật.
Họ đã cùng nhau vượt qua vũng bùn lầy tối tăm tanh nồng mùi máu. Họ đã cùng sống. Họ còn sống.
Akai Shuichi thở phào nhẹ nhõm.
Góc chăn bông được nhấc lên một cách cẩn thận. Shuichi nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay Shiho của Rei, chầm chậm ngả người gối đầu lên cánh tay còn lại của cậu. Dù đã cố hết sức để không đánh thức hai người nhưng sự nhạy bén của Furuya Rei vẫn được bật kể cả khi cậu ngủ.
"Hm? Shuichi? Anh về rồi sao?" Furuya Rei ngái ngủ quay sang lim dim nhìn Akai Shuichi.
"Ừ, anh về rồi. Xin lỗi em nhé, đánh thức em mất rồi."
"Không sao." Rei định dụi mắt thì nhận ra Shuichi đã nằm lên tay mình và nhắm nghiền hai mắt rồi. Cậu chỉ biết lắc đầu cười. "Sao thế? Anh cũng sợ sấm giống hai nhóc này à?"
Akai Shuichi mặt dày gật đầu. "Ừ, Furuya bảo vệ anh với."
"Đừng để em đạp anh xuống."
"Anh đùa thôi."
Akai Shuichi mím môi nhìn Haro cựa mình, lăn lăn nằm lên ngực anh rồi ngủ tiếp. Furuya Rei dùng ngón tay cào nhẹ mái tóc của Shuichi. "Anh vất vả rồi. Mau ngủ đi."
"Anh biết rồi. Em ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon."
Tiếng nói chuyện nhỏ xíu trong căn phòng lại dần biến mất, trả lại sự im lặng vốn có của nó. Giữa tiếng mưa rơi, cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều đang chập chờn vào giấc thì nghe được một thanh âm mềm mại rất nhỏ.
"Hai anh ngủ ngon."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[dc | dark batch] daily life of dark batch trio
Fanfictioncuộc sống thường nhật của ba anh em nhà dark batch tớ viết lại dựa trên fanart của あまみ屋 vì art của bả cưng xỉuuuu nếu có couple thì sẽ là akam nhé. link fanart raw: https://www.pixiv.net/users/812330