2. đánh lẻ

951 97 6
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Vào ngày chủ nhật hiếm hoi cả ba cùng được nghỉ,  Furuya Rei đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để có thể tận hưởng ngày nghỉ một cách trọn vẹn. Shiho nói Fusae vừa ra mẫu túi mới nên muốn đi trung tâm thương mại. Đúng lúc Rei cần mua thêm vài chiếc sơ mi cho Shuichi mặc thay đổi ngoài những chiếc màu đen nhàm chán nên hai người rất hào hứng từ lúc ra khỏi nhà đến lúc tới trung tâm thương mại.

Akai Shuichi nhìn hai người đang rôm rả trò chuyện, rất có lòng nhắc nhở một câu.

"Hôm nay có vẻ yên ổn."

Miyano Shiho quay lại nhìn anh, khẽ nghiêng đầu. "Vậy thì càng tốt chứ sao?"

Akai Shuichi dùng ngón trỏ chọc vào vai Furuya Rei. "Người này là công chúa của bộ công an."

Sau đó anh vỗ vai Miyano Shiho. "Em là bạn của Kudo."

Rồi anh chỉ vào ngực mình. "Anh là FBI."

Furuya Rei và Miyano Shiho chợt có dự cảm chẳng lành. Bình yên trước cơn bão cộng thêm vía cực nặng từ những người có thân phận đặc biệt, đừng nói là lại xảy ra vụ án nhé?!

Không phụ lòng sợ hãi của hai bạn nhỏ, chuông điện thoại của Rei reo lên rất đúng lúc.

Người gọi tới, Kazami.

Furuya Rei hít vào một hơi.

Miyano Shiho khoanh tay thở dài.

Akai Shuichi bật cười vẫy Furuya Rei. "Được rồi, anh đưa em tới sở. Shiho cứ đi xem túi trước nhé, đưa Furuya-kun đi làm xong anh sẽ tới đón em."

Đó là cách mà ngày chủ nhật của Furuya Rei đi tong.

Thực ra, để mà nói thì Furuya Rei luôn luôn là một người nghiêm túc, nhiệt huyết trong công việc. Cậu đã quen với việc phải gác lại cuộc sống riêng tư để phục vụ một trăm phần trăm cho nhiệm vụ nên cũng không có gì bất mãn nhiều. Cuộc sống trước kia phải quay cuồng với ba, bốn thân phận đã đủ ngột ngạt bức bách rồi. Hiện tại cậu chỉ cần là nột cảnh sát bảo an Furuya Rei, có một mái ấm để trở về, đã là một món quà vô giá đáp lại những nỗ lực và mất mát cậu phải trải qua.

Vô thức liếc về phía hai bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, Furuya Rei nở một nụ cười hạnh phúc trước khi tập trung trở lại với tập hồ sơ vụ án và nghi phạm trên bàn.

Hai bức ảnh, một là ảnh chụp của Furuya Rei và Akai Shuichi vào đêm giao thừa năm nay. Ảnh còn lại là hai người chụp cùng Miyano Shiho đang ôm bé cún Amuro Haro đứng trước ngôi nhà mà cả bốn đang ở.

Đúng là một liều thuốc tốt cho tinh thần, Furuya Rei vừa nghĩ vừa làm việc.

Cho đến khi điện thoại cậu báo có tin nhắn mới.

Nhìn thấy tên người gửi là Miyano Shiho, Furuya Rei vẫn có thể mỉm cười. Nụ cười ấy chỉ tắt ngúm và nhạt dần đi khi cậu mở tin nhắn ra đọc.

"Sếp Furuya, chúng ta có thể thẩm vấn nghi phạm được rồi." Kazami bước vào nghiêm nghị nói với cậu sếp trẻ tuổi của mình.

Mãi không thấy Furuya Rei trả lời nên Kazami tới gần hơn. Những gì mà anh thanh tra dưới quyền Furuya Rei nhìn được là sếp nhà mình đang nắm chặt chiếc điện thoại, cả mặt tối sầm còn hai hàm răng thì nghiến chặt. Kazami nghiêng người tò mò nhìn vào màn hình, mới liếc qua đã vội vàng đứng thẳng.

Shiho-chan
Nhìn này, cà phê thật ngon.
*đính kèm ảnh*

Ở cái nhà này, Furuya Rei luôn là đối tượng bị trêu ghẹo số một. Miyano Shiho thì biết rõ Furuya Rei sẽ không mắng mình. Còn Akai Shuichi là do ngứa đòn thèm ăn đập.

Cái giọng gửi tin nhắn này chắc chắn của Akai Shuichi. Miyano Shiho có trêu Furuya Rei thì cũng không đậm chất ngả ngớn như người nào đó.

Furuya Rei nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp Shiho và Shuichi cười rạng rỡ bên tách cà phê, càng nhìn càng bực mình.

*rầm!*

Kazami vốn im lặng đứng hóng bị giật mình. "Sếp? Cậu định đi đâu vậy? Sắp thẩm vấn nghi phạm rồi!"

"Tôi đi giết Akai Shuichi!"

"Khôngggg!! Sếpppp!!"

Kazami bất lực ôm chân cậu sếp trẻ nhà mình, trong lòng lại niệm bài ca bất hủ của những người cấp dưới Furuya Rei.

Akai Shuichi. Lại là Akai Shuichi. Tất cả là tại Akai Shuichi!

***

[dc | dark batch] daily life of dark batch trioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ