sân thượng

223 28 5
                                    

"chúng ta hãy làm bạn đi!"

tôi nói với một nụ cười toe toét trên môi và kazuha cũng vậy. đôi mắt em tít lại, đôi tay em nắm lấy tay tôi đung đưa. chúng tôi đều vui vẻ, chỉ riêng có một người tỏ rõ vẻ khó hiểu.

- bạn là bạn thế nào hả? tôi đây hơn một đứa 7 tuổi, một đứa thì 9 tuổi, bạn nào ở đây?

ông thầy khó ở yeonjun, một tay chống nạnh, một tay ấn trán tôi, càm ràm. tôi xua tay, hai tay day day hai cái thái dương đang nhức nhức lên.

cái ông thầy này đôi co chuyện bé xíu xiu có khác gì mấy đứa cấp 3 đâu, lại chẳng hợp làm bạn quá. tôi suy nghĩ một lúc đành nhẹ giọng, giương đôi mắt cún con lên dụ dỗ.

- bạn tốt mà thầy. làm bạn với mấy đứa cấp 3 bọn em, người ta sẽ tưởng thầy là học sinh cấp 3, chứ không phải ông thầy càm ràm 25 tuổi nữa. thầy sẽ trẻ lại phải gần chục tuổi ấy chứ, hời quá còn gì.

tôi cảm tưởng mình như một cổ đông đang thuyết phục các nhà đầu tư vậy hay một đa cấp đang tiếp thị sản phẩm thì nghe có vẻ đúng hơn.

cơ mặt của thầy choi dần dãn ra, lắc lắc cái cổ nhè nhẹ, thầy bước đi không ngoảnh lại, để mặc hai đứa tôi đứng trơ trơ giữa hành lang vắng người. tôi thở hắt ra thất vọng. thôi thì không làm bạn được, đành làm thầy trò vậy, tôi cũng hết nước hết cái với thầy rồi. đi được một đoạn bất chợt thầy choi quay đầu lại, hét to.

- cũng được! nhưng mà vẫn phải biết trên biết dưới đấy nhé! nhớ chưa?

nói xong, thầy đi một mạch về lại văn phòng. bóng lưng thầy in lên tường hành lang trông vững trãi đến lạ, chắc tại do tôi đang cảm thấy rằng sau này thầy sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy cho tôi.

tôi và kazuha đi dọc dãy hành lang. hai đứa chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng giảng bài vọng ra từ các lớp học. chúng tôi trốn tiết một cách công khai, có thể coi là như vậy.

kazuha dẫn tôi lên sân thượng, nơi mà ánh nắng chan hòa đang bao trùm khắp không gian. tôi ít khi lên sân thượng vì cái thây của tôi sẽ chẳng thể chịu nổi khi leo năm tầng cầu thang, nhưng khi đặt chân lên đây, một cảm giác bình yên dậy lên trong tôi. tôi không ngờ khi đứng ở trên này, tôi có thể nhìn ngắm được bao quát cả khu phố. xa xa đằng kia là ngôi nhà yêu dấu của tôi, cách nhà khoảng hai dãy là hàng tạp hóa nơi tôi hay ghé mua kẹo hồi xưa. nó chẳng có gì đổi khác nhưng giờ tôi cũng ít khi đi qua vì không tiện đường. lần lượt từng mảng kí ức như được đào lên lại sau nhiều năm bị chôn vùi tận sâu trong bộ não bé nhỏ của tôi. kazuha đứng bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt tôi, mỉm cười.

- chị đã lớn lên ở khu phố này phải không?

kazuha bất chợt hỏi bằng chất giọng lơ lớ nửa hàn nửa nhật khiến tôi phì cười.

- em mới học được từ mới với ngữ pháp mới đúng không? trước chị thấy em nói tiếng hàn sõi lắm mà.

kazuha cười ngượng nghịu, xoa xoa hai bàn tay vào với nhau xong em nghiêng đầu, ý bảo tôi hãy trả lời câu hỏi của ẻm.

tôi sinh ra và lớn lên ở cái vùng này, mẹ tôi là người vùng này và ông bà ngoại tôi cũng là người vùng này. khoanh vùng bán kính 10 km thì chỗ nào ở trong cái bán kính đấy tôi cũng biết. nhưng từ lúc ông bà ngoại mất đến bây giờ tôi không còn hứng thú đến việc thăm thú lại những nơi thân quen đấy nữa, nó chỉ khiến tôi càng nhớ ông bà ngoại nhiều hơn. đó là lí do khi đứng ở trên đây, được nhìn lại những địa điểm quen thuộc đó tôi lại thấy nghẹn ngào đến lạ kì.

[TẠM DROP] shinez | ballet và operaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ