tiếp cận

272 38 12
                                    


- OAAAAHHHH YUNJIN NƯƠNG NƯƠNG, YUNJIN ĐẠI TIỂU THƯ CỦA CHÚNG TA ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI SAO?

eunchae hét toáng lên khi tôi vừa đặt một chân vào lớp. cơ mặt tôi giật giật, phải chi tôi bịt được mồm của con nhỏ này thì vui phải biết. chaewon xông đến, nhảy tưng tưng vòng quanh sau đó cầm tay tôi lắc qua lắc lại, chẳng màng đến cái chân vẫn còn đang cố định cứng ngắc của tôi. tôi giằng tay khỏi tay nhỏ, xong cốc nhỏ một cái.

- ÁIII đau nha!

- chân tao cũng đau đấy nhá.

chaewon ôm đầu, mặt nhăn nhó. kkura nãy giờ ngồi yên lặng nhìn bọn tôi đùa nhau, lên tiếng.

- thôi đi nào, cho yunjin nó còn thở nữa.

kkura lên tiếng, chaewon và eunchae đều cụp đuôi cún trở về chỗ ngồi. đúng là uy quyền của lớp trưởng có khác, ai cũng phải nể. chắc kkura là đứa duy nhất mà tôi không phải đau đầu lo lắng đến. tự nhiên, kkura kéo tôi qua một góc, nói nhỏ.

- mày này, tao nhờ mày một chuyện bé tẹo thôi. quảng cáo cho tao cửa hàng quần áo của tao, lôi kéo được em trai nào về làm cho tao thì càng tốt. mày học giỏi nên nhiều người nể mày, người ta sẽ nghe mày thôi. năn nỉ đó, nha!

nhỏ này cái gì cũng tốt, mỗi cái là hay đa cấp bán hàng. nó bỏ cái tật đa cấp đi thì khối đứa cả trai lẫn gái theo nó rồi.

- chịu thôi, tao không đa cấp hộ mày đâu. mày cũng học giỏi mà, tự đi quảng cáo đê.

mặt kkura xụi đi, phụng phịu đi về chỗ ngồi. ôi chà, lại chuẩn bị dỗi đây mà. suốt ngày dỗi, chẳng tha cho cái thân tàn này của tôi chút nào cả, lại phải "đút lót" cho nó một bữa canh kim chi hầm thêm full topping đậu phụ rồi.

gió thổi phất phơ rèm cửa sổ, hất tung mái tóc dài của tôi. bầu trời xanh trong lấp ló sau tấm rèm, lá cây xào xạc trong gió. tôi ngồi vào chỗ, cảm nhận từng đợt gió cạ nhẹ vào mặt. chưa vào tiết nên dưới sân trường vẫn nhộn nhịp học sinh đi ra đi vào. tôi phóng tầm nhìn xuống dưới sân bóng rổ. có một vài cậu bạn đang chạy quanh sân, tranh giành bóng rất quyết liệt. xung quanh sân, lố nhố đám con gái la hét cổ vũ. chắc là vui lắm nhỉ? tôi đảo mắt qua phía cạnh sân, bất chợt một khung cảnh khiến tôi sững lại. kìa! có phải là cô gái đó không? tôi đứng dậy khỏi chỗ, thò đầu hẳn ra khỏi cửa sổ.

cô gái mặc đồng phục váy bên cạnh đó vẫn mặc thêm quần dài phía dưới trông vừa nữ tính vừa khỏe khoắn. mái tóc dài của cô bay trong gió, hòa theo từng bước chuyển mình nhẹ nhàng. tôi nghe nói rằng khi một người đã đắm chìm vào nghệ thuật họ sẽ tự khắc vào "vùng an toàn" và hiếm có điều gì có thể kéo họ khỏi vùng đó ngoại trừ chính bản thân họ. có vẻ cô bạn kia đang ở trong "vùng an toàn" của cổ.

tôi chống cằm, mắt dán chặt vào bạn gái đó. nghe như tôi là kẻ biến thái ấy nhỉ?

- bạn hiền đang nhìn gì mà chăm chú thế?

chaewon từ đâu vồ ra ôm cổ khiến tôi giật mình. nhỏ rướn cổ, cố gắng nhìn theo hướng tôi nhìn. rồi nhỏ đập vai tôi nghe cái bộp, ôm tay tôi lắc lắc đầy vui sướng

- mê em gái kia rồi đúng không? mê rồi đúng không?

nó thì thầm khe khẽ vào tai tôi với giọng điệu rất chi là hứng khởi. mặt tôi đỏ lựng lên, quay qua nhìn nó với ánh mắt rung lắc dữ dội.

[TẠM DROP] shinez | ballet và operaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ