năm mới (1)

130 17 7
                                    


- em yêu chị.

kazuha đỡ lấy hai mặt tôi, đôi mắt em dần nhắm lại khiến tôi cũng vô thức nhắm hai mắt của mình lại. nụ hôn đầu tiên của chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu chính thức hẹn hò làm yunjin tôi đây cứ cuống hết cả lên. dạ dày tôi bắt đầu nhộn nhạo, như thể tôi đã tống cả cái pizza cheese mozzallera cỡ bự siêu to siêu ngon bán ở đầu phố vào bụng mình, sau đó nhảy luôn lên tàu lượn siêu tốc chạy lộn nhào mấy vòng vậy. tôi nuốt nước bọt ực một cái, chờ khoảnh khắc khi cánh môi mềm mại, ngọt ngào của kazuha chạm vào cánh môi tôi. một giây... rồi hai giây... quái, sao mãi chưa thấy ẻm hôn tôi nhỉ? sự tò mò thôi thúc tôi mở ti hí đôi mắt của mình ra, ngó xem em yêu của tôi đang làm gì mà mãi chưa thấy có động tĩnh gì.

kazuha đã không còn ôm lấy hai má tôi bằng đôi tay thon dài của em từ bao giờ. em đứng cách tôi một đoạn tầm hai bước chân, tôi tiến lên trước một bước thì em lùi ra sau một bước. đôi mắt em nhìn tôi chằm chằm, đôi môi em hơi run run như muốn thốt ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi. kazuha của tôi bị làm sao vậy? tôi muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng nhưng mỗi khi tôi tiến lên, em lại lùi ra xa hơn, như đang cố chạy thoát khỏi tôi vậy. tôi bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ. xung quanh giờ đây trắng xóa một màu và thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy lúc này chỉ có mình kazuha mà thôi.

kazuha cúi mặt để mái tóc dài của em xõa vào mặt, đôi vai em run lên từng đợt. trái tim tôi như quặn thắt lại khi thấy em khóc như vậy, nhưng mỗi khi tôi giơ tay lên muốn chạm đến em thì em lại tránh né tôi. tôi chẳng thể cảm nhận được em cho dù chúng tôi đang ở rất gần nhau.

- yunjin à, em xin lỗi. em hết yêu chị rồi.

tim tôi lỡ mất một nhịp, hai tai giờ chỉ còn nghe thấy tiếng bíp kéo dài. chuyện gì đang xảy ra vậy? vừa nãy kazuha vẫn còn nói yêu tôi mà, sao bây giờ lại như thế này? tôi vô thức bước lùi lại như thể trốn tránh hiện thực, cho dù bây giờ người đang tiến lại gần tôi là kazuha. thật buồn cười làm sao.

- c-chị-

chưa kịp nói hết câu trong sự bàng hoàng, má tôi đã trực tiếp ăn thẳng một cú tát với một thứ vừa ươn ướt mà vừa lành lạnh. tôi chết điếng trong lòng, tay lần sờ đến má mình để nhìn thấy một bên má tôi giờ đây đỏ lè đỏ lét. máu sao? nhưng sao tôi không thấy đau đớn gì hết? với lại, sao cái thứ đo đỏ này mùi cứ chua chua như... kimchi.

tôi ăn trọn cú tát kimchi của kazuha?

_____

- CÁI CON BÉ CHẾT BẦM NÀY! CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ? RỦ NGƯỜI YÊU ĐI CHƠI MÀ NGỦ ĐẾN GIỜ NÀY, ĐỂ NGƯỜI YÊU CHỜ MÒN MÔNG À?

mẹ tôi giật phăng cái chăn bông dày ấm áp khỏi người tôi, quăng sang một bên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. à, thực ra giấc mơ quái quỷ kia mới là lí do chính khiến tôi tỉnh ngủ. tôi chép chép miệng, khó nhọc chống tay ra sau để nâng đỡ cơ thể nặng nề ngồi thẳng dậy. tôi mắt nhắm, mắt mở chưa tỉnh ngủ hẳn nên chẳng thể nhìn thấy cái đầu bốc hỏa cùng khuôn mặt đỏ gay đầy tức giận của mẹ tôi đang sừng sững ngay trong phòng. tôi cứ thế mà gãi lưng đi lướt qua người mẹ để rồi hứng trọn cú véo tai thần chưởng siêu đau siêu đớn của mẹ.

[TẠM DROP] shinez | ballet và operaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ