năm mới (2)

122 14 8
                                    

từ đi hẹn hò, chúng tôi chuyển sang đi rình mò buổi hẹn hò của hai người khác.

______

- chị ơi, em cứ thấy sao sao á.

kazuha bấu khửu tay tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm.

à thì chuyện là, khi nhìn thấy cảnh tượng taehyun và ông thầy yeonjun của chúng tôi cùng nhau ngồi ăn rồi cười nói vui vẻ trong quán tteokbokki, trong lòng tôi liền nổi lên một sự tò mò khó tả. kazuha bảo rằng chắc hai người là họ hàng của nhau nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

cho dù tôi đang ngồi quay lưng với hai người ở trong quán nhưng điều đó không thể ngăn được việc tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ lọt thẳng vào đôi tai thính như chó của tôi. rồi mỗi khi tôi liếc mắt về phía bàn của hai người con trai kia, tôi lại thấy taehyun đang cười rất tươi với thầy, và tôi cá với cái đèn trên đầu tôi là thầy tôi chắc cũng đang cười ôn nhu lại với cậu nhóc đó.

đời nào có họ hàng lại nói cười như thế với nhau đâu?

- em có muốn theo dõi hai người bọn họ không?

- em...

tôi cười hí hửng, nháy mắt với kazuha, trong đầu nghĩ ra 7749 viễn cảnh làm điệp vụ theo dõi tổ chức xã hội đen siêu ngầu mà không để ý kazuha đang trưng ra bộ mặt hết sức e ngại. em định nói gì đó nhưng đã bị tôi chặn lại vì tôi bất chợt kéo tay em đứng dậy để theo đuôi hai người kia.

hiện tại, chúng tôi đang đứng tại một quầy bán bánh cá ở trung tâm của chợ gwangjang. xung quanh đâu đâu cũng chỉ thấy người với người tấp nập qua lại. tôi và kazuha lấy khăn choàng trùm kín mít cả mặt, chỉ để lộ mỗi hai con mắt. tôi nắm tay em đứng xếp hàng để mua bánh cá và đứng trước đấy, cách chúng tôi một người chính là taehyun và yeonjun cũng đang xếp hàng mua bánh cá.

cái cảm giác thậm thà thậm thụt theo dõi người khác này thật kích thích mà. tôi đứng trong hàng mà cứ không yên, thỉnh thoảng lại nhón chân lên để xem hai người kia thế nào, trong lòng dấy lên sự hào hứng lạ kì. khác với tôi, kazuha đứng lặng im bên cạnh không nói câu nào. bàn tay em dần dần siết chặt lấy tay tôi, em quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt nâu sâu thẳm nhưng buồn thay, lúc đó tôi chẳng hề để ý vì tôi đang "bận" để ý đến thứ khác. 

10 phút xếp hàng trôi qua, taehyun và thầy yeonjun đã di chuyển đi nơi khác từ vài phút trước, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.

- em muốn ăn gì?

- bánh cá nhân đậu đỏ.

- vậy chị sẽ ăn nhân kem.

suốt cả cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi cho đến khi tôi gọi món, tôi cứ ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng của hai người kia mà không hề quay sang nhìn kazuha lấy một cái. cho dù em liên tục tìm kiếm ánh mắt của tôi.

- cảm ơn ạ.

tôi nhanh chóng nhận lấy túi bánh từ người bán hàng rồi gấp gáp nắm lấy cổ tay em mà kéo ra khỏi dòng người. cổ tôi ngóc lên hết cỡ, mắt đảo láo liên để nhìn xem hai cái ông con trai kia đã biến đâu mất rồi. kazuha lặng im đi theo tôi, đôi mắt em dán chặt vào đôi bàn tay tôi đang nắm chặt cổ tay em mà kéo đi. không còn là tay đan tay như vài phút trước nữa mà chỉ còn tôi "bắt" em phải đi theo ý mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TẠM DROP] shinez | ballet và operaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ