Chương 3

359 51 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Harry nói với...

Với một nụ cười nhăn nhở.

Nhắm thẳng vào Snape.

Hermione liếc nhìn Ron, và cậu ta cũng giật mình như cô.

Harry đã bị rượu làm cho mất kiểm soát, Hermione nghĩ với sự thích thú.

"Và, nó hẳn đã ảnh hưởng đến việc học của cậu theo một cách nào đó," Snape hắng giọng. Ông mỉm cười khi đôi mắt của Harry trừng lên nhìn mình trước cú đâm chọc (vui đùa?) này, và nhấp một ngụm rượu. "Potter, cậu nghĩ ai là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có năng lực nhất mà cậu biết?"

"Lupin," Harry trả lời ngay lập tức. "Rồi đến Barty Crouch Junior, Umbridge, Quirrell, Lockhart, và sau đó là ông," Harry mỉm cười quyến rũ, "thưa ngài."

Snape khựng lại và nheo mắt nhìn Harry trong khi những người khác cố gắng nhịn cười, hoặc như trường hợp của Minerva, cố gắng không phát ra tiếng cười.

"Nhân Danh Merlin, cậu lại xếp ta dưới Con cóc của Bộ?" Snape hạch hỏi.

Hermione và Neville trao đổi ánh mắt hài hước xen lẫn sợ hãi vì họ nhận ra mắt Harry sáng lên trước câu hỏi, có vẻ cậu ấy đang mong rằng Snape sẽ hỏi câu này.

"Cuối cùng thì bà ấy cũng đã dạy được cho tôi điều mà ông chưa bao giờ dạy, Severus, "Harry nói một cách trêu chọc, "Lợi ích của việc thỉnh thoảng ngậm miệng lại."

"Và cũng đừng bao giờ xúc phạm nhân mã," Hermione thì thầm một câu với Ron đang cười vui vẻ.

Snape chớp mắt ngạc nhiên nhìn Harry trước khi bật cười, thực sự ông đã cười (thật đáng sợ) và lắc đầu với một ánh sáng kỳ lạ hiện lên trong đáy mắt. "Chà, cậu sẽ không phải là người đàn ông như hôm nay nếu biết giữ mồm miệng của mình nhỉ?"

Chuyện này... Hermione liếc nhìn ly rượu còn đầy của Snape để chắc rằng ông ấy không say... nghe câu này hàm ý như một lời khen.

Harry chắc chắn cũng đã nghĩ như vậy bởi vì cậu ấy đang cười rạng rỡ. "Và ông cũng sẽ không trở thành tên khốn như ngày hôm nay nếu biết đường khen ai đó đúng cách," cậu nháy mắt.

Lạy chúa.

Harry đã sống sót sau cuộc chiến với Voldemort chỉ để bị Snape ám sát trong đêm Giáng Sinh.

Nhưng Snape không rút lấy cây đũa phép của mình ra, ông chỉ mỉm cười và nâng ly về phía Harry. "Thật vậy," ông bình tĩnh nói trước khi nhấp một ngụm.

Hermione nhìn về phía Neville, hy vọng bằng cách nào đó cậu ta có thể giải thích chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, nhưng cậu ta chỉ cười vui vẻ và mấp máy từ 'Harry'.

Đó vừa là một câu trả lời hoàn toàn hoàn chỉnh, lại vừa không phải là một câu trả lời.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, Harry đứng dậy và cởi áo choàng đen ra.

[Snarry] Trận chiến Cúp NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ