Chương 6 [R-18]

1K 63 15
                                    

Mắc bệnh truyền nhiễm, mất nước trầm trọng, lao lực do làm việc quá sức,... Đó là kết quả chẩn đoán sau khi vị y nhẫn Hashirama bắt mạch và thăm khám cho Izuna.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ phải gánh chịu cơn cuồng phong của Madara. Song, gã không rỗi hơi để xả giận hay chửi rủa. Gã ngày ngày kề cạnh bên tấm futon trông chừng báu vật của gã vẫn đang chìm trong giấc mộng li bì. Mọi sinh hoạt của con người nằm im bất động kia phải đích thân do vị thủ lĩnh Uchiha can dự, gã mới yên tâm.

Tobirama thử dò hỏi, nhưng không một ai trong số các nhẫn giả, cả Senju lẫn Uchiha hay biết ngài phó thủ lĩnh trẻ tuổi lâm bệnh. Mỗi lần xuất hiện, Izuna luôn nở nụ cười sáng ngời trên môi cùng gương mặt tràn trề nhựa sống. Các y nhẫn cũng không thấy cậu động đến thuốc bao giờ, bởi họ là người kiểm tra số lượng thuốc khan hiếm hàng ngày.

Sự thật là, Izuna phát hiện mình có triệu chứng không mấy khả quan cùng thời điểm Tobirama lịm đi bởi những cơn sốt. Trách nhiệm của người cầm đầu khiến cậu nhận thức được rằng nếu bản thân mình sụp đổ trong tình thế hết sức nguy ngập hiểm nghèo, tinh thần của các nhẫn giả cũng sẽ tan biến theo làn khói mịt mù nơi chiến trường tang tóc. Bàn tay cậu đang nắm hàng nghìn sinh mạng và niềm hi vọng về một tương lai chói lọi phía trước. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt nhưng thắp lên ý chí quật cường to lớn, quyết gồng hết bình sinh tham chiến cùng đồng đội mà chẳng mảy may than oán một lời. Đắp vạn lớp mặt nạ giả tạo, khích lệ động viên từng linh hồn điêu tàn, san sẻ hỏa chí chiếu rọi bóng tối mỗi tâm can lạc lối. Izuna không dám tiếp nhận điều trị, cậu nhường số thuốc ít ỏi cho những con người cấp thiết cần nó, duy trì mạng sống đang lay lắt tựa lá khô cuốn theo làn gió cuồn cuộn. Cơ thể bị xâu xé bởi bệnh tật phải tự cào cấu bản thân, kéo trí óc minh mẫn mà xoay xở công cán trăm bề. Trọng trách là một tảng đá lớn thử thách Izuna, và sinh lực của cậu là sợi dây thừng mong manh quấn quanh tảng đá đó. Đến khi chàng trai trẻ di chuyển tảng đá chạm đúng vạch đích, sợi dây thừng cùng lúc đứt phựt.

Trẻ ngoan không có kẹo đâu, Izuna à. Đứa trẻ lớn lên trong đùm bọc yêu thương và quen được cưng chiều, giờ đây rơi vào tình cảnh cô đơn. Tự thân chống chọi bệnh tật, tủi thân gạt nước mắt trong màn đêm u tịch. Nỗi nhớ nhà da diết và cơ thể rét lạnh thèm khát cảm nhận hơi ấm gia đình, lẻ bóng đơn côi khiến cặp mắt sưng húp và cánh mũi đỏ tấy. Song, đứa trẻ non nớt trong thân xác người lớn vẫn kiên trì bước trên con đường nhẫn đạo của mình.

Nếu Izuna là một vị thần, cậu ta sẽ là thần dối trá. Màn diễn xuất công phu và tuyệt vời đến mức khán giả thưởng thức cứ ngỡ là thật. Khi Izuna tỉnh lại, chắc chắn Tobirama sẽ hết lời ca thán khen ngợi tài năng thiên bẩm của cậu. Và đảm bảo Izuna đắc thắng vỗ ngực đầy tự hào: "Izuna trứ danh là ta!"

Tròn một tuần chàng trai trẻ tuổi nằm thinh lặng. Ông anh phát cuồng em trai cứ giữ khư khư thân xác nhỏ bé ấy bên gã. Người bạn thân nhất của Madara - Hashirama phải bất lực quỳ xuống khẩn thiết cầu xin khuôn mặt phờ phạc làm ơn ngủ một giấc, gã mới chịu rời đi, nhường chỗ cho vị phu quân của cậu. Izuna thỏa thích ngủ ngon lành, trong khi bao người ngoài kia canh cánh ngày đêm không một giây chợp mắt. Tobirama cũng vậy, cũng ghen tị gương mặt thảnh thơi ấy. Nhưng Izuna có lý do chính đáng, cậu chỉ muốn ngủ bù sau chuỗi ngày đằng đẵng gian truân. Vậy nên mọi người sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu chịu mở mắt sớm sớm một chút. Ngủ đến quên trời đất thế này chắc Izuna không biết, cậu là sợi dây kết nối hai gia tộc ngấm ngầm hiềm khích. Senju và Uchiha dần xóa tan ranh giới định kiến, nhẫn giả tộc Senju kính nể đức hi sinh của cậu vô vàn. Tất cả mọi người vẫn ở chốn rừng thẳm đêm thâu chờ ngày cậu tỉnh lại, cùng nâng chén rượu kết tình huynh đệ.

[TobiIzu] UmeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ