Chương 8

549 49 29
                                    

- ...!!

- Ngươi lại cảm nhận được gì à?

Gương mặt luôn cười hơ hớ thường ngày của Hashirama bỗng chốc trở nên trầm mặc lạ thường, lầm lì không đáp. Anh nghe ngóng kĩ càng từng mạch thần kinh đang vận chuyển các tế bào tuần hoàn trong cơ thể. Madara mất kiên nhẫn đau đáu nhìn người đàn ông đối diện, chờ đợi vài mẩu thông tin. Hai con người ngồi trong một không gian trắng toát đến từ hư vô, không điểm kết thúc, không có bất cứ thứ gì tồn tại.

- Không hay rồi... "nó" đang ở rất gần, lảng vảng như một cái bóng im lìm vô tội. Nhưng mỗi khi "nó" trườn qua cây cối, chúng cư nhiên rúm ró hoảng sợ bởi uất khí chảy tràn ngấm tận gốc rễ...

- Liệu ngươi có nghĩ rằng, "nó" là sinh vật thần thánh hay thần chết từ cõi hỏa ngục phán quyết ngày tận thế xuống nhân gian?

Giọng nói trưởng tộc Uchiha trầm nhưng vang, đôi mắt cứng rắn không chút cảm xúc. Dẫu vậy, Hashirama quá đỗi thấu hiểu người bạn tri âm tri kỷ của mình đang bập bùng bão tố. Madara chất chồng những mối bận tâm suốt cuộc đời gã bó quanh một cái khung tranh đúc bằng vàng - ngôi làng ẩn sau tán lá. Sự an thịnh của ngôi làng là máu thịt, là ruột gan của bậc chí tôn Uchiha Madara. Gã không bao giờ chùn bước, bằng mọi giá bảo vệ toàn vẹn bức tranh xinh đẹp.

Hashirama trấn an.

- Đừng bi quan thế chứ, người bạn của tớ ơi. Quả thật, không có gì trên thế giới là tồn tại vĩnh viễn. Mọi sự sống, mọi sự hiện hữu đều trong quỹ đạo đổi thay vô thường liên tục. Chính chúng ta cũng thay đổi và dần lụi tàn: một cơ thể lão hóa từng ngày, một trí óc già nua theo thời gian, một trái tim thêm yêu thêm hận cùng năm tháng,... Phải, thế giới có thể sẽ đến ngày kết thúc, nhưng quá trình tận thế không xảy ra trong một đêm hay vài ngày. Thế giới kết thúc chầm chậm từng giây, từng phút. Ngay cả trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta, chúng ta cũng nhìn nhận được sự thật này. Vì vậy, tớ dám chắc với cậu "nó" không phải kẻ hành quyết như cậu nghĩ, "nó" chỉ là một góc bóng tối dưới bầu trời ngập tràn ánh sáng mà thôi. Bất kể vấn đề hóc búa nào cũng có cách giải quyết. Chỉ cần hai ta ở bên nhau, mọi điều rồi sẽ êm thấm.

Người đàn ông Senju nở nụ cười chói lóa, dẫu nơi đây không một mảnh dát vàng của ánh mặt trời. Madara cảm tưởng rằng gã đang được ủi an bởi cánh rừng thẳm xanh ngát bao quanh mặt hồ tĩnh lặng. Bàn tay mát rượi dịu dàng bao trọn đôi tay thô ráp của Madara, một cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng.

- Tớ tin rằng tận thế sẽ không xuất hiện trước khi tớ thành công thổ lộ tấm lòng của mình gửi đến cậu.

- Hashirama! Cứ tiếp tục lanh chanh như thế, ta sẽ dẹp hết toàn bộ công sức của ngươi cho chó gặm. Đừng lợi dụng ảo thuật của ta để bày vẽ trò chơi ích kỷ của ngươi!

Madara rít lên, sôi máu trước lời bày tỏ của người bạn tâm giao. Không gian trắng trơn biến mất cùng đôi đồng tử đỏ rực chuyển thành màu đen than. Buồng ngủ của Madara trải rộng trước mắt, ngọn nến tàn hiu hắt run rẩy trước làn gió mơn trớn từ kẽ hở cánh cửa shoji khép hờ.

- Đừng ép ta lặp đi lặp lại! Mối quan hệ hai ta chỉ là bằng hữu, là kẻ thù, là hai nhà lãnh đạo cùng ngồi vào một cái bàn nói chuyện chính sự. Thôi trò khỉ ba cái mớ tình yêu vô nghĩa của ngươi đi.

[TobiIzu] UmeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ