Chương 10

569 52 30
                                    

Hôn ước được hủy bỏ một cách mĩ mãn.

Mặc dù "mĩ mãn" không phải từ phù hợp để miêu tả trường hợp này. Nhưng với Mito, nàng thấy thật hãnh diện làm sao, giống như bản thân vừa đạt một thành tựu để đời đáng khắc lên cột nhà, mãi mãi ghi nhớ về sau.

Mito đã được tự do.

Đôi mắt lục bảo xinh đẹp khi ấy nheo nheo, tận hưởng những nét mặt giận dữ và khủng bố của các trưởng bối Senju lẫn Uzumaki trước thông báo vô cùng chấn động từ cặp nam thanh nữ tú - đại diện mỗi dòng tộc nâng sợi dây gắn kết mối giao hảo bền chặt hai bên. Càng quan sát từng biểu cảm móp méo ấy càng khiến người thiếu nữ run lên phấn khích. Cảm giác thống khoái lần nữa lan lên tận óc, kích thích từng sợi thần kinh vận hành theo huyết mạch lưu thông trong cơ thể.

Mito đã làm sai những quy chuẩn đạo đức của một nàng công chúa an phận thủ thường, nhưng nàng không hề hối tiếc. Đôi khi ta phải chịu mất đi một thứ để nhận lại một phúc lợi khác. Thứ nàng có lại được còn hơn cả sự bù đắp cho những gì đã mất.

Đóa sơn trà đỏ cuối cùng cũng rũ bỏ lớp băng lạnh giá trói buộc mà vươn mình nở rộ.

Kiiroibara ngồi cạnh chị gái, nâng những lọn tóc tựa sợi chỉ đỏ trên bàn tay búp măng xinh xắn chải giúp đối phương. Tóc Mito dày kì lạ, phủ kín hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Cô bé vui vẻ đưa từng chiếc răng lược gỗ đều tăm tắp vào mớ tóc dày.

- Tóc chị đẹp quá! Biểu tượng rực rỡ của Uzumaki. Em ước gì tóc mình cũng được nhuộm trong sắc đỏ quý phái như chị.

Kiiroibara tấm tắc khen ngợi. Cô bé không thích mái tóc vàng lạc quẻ của mình giữa rừng lá phong. Sở dĩ cô có mái tóc khác biệt, bởi công chúa út không thuộc Uzumaki chính gốc. Hay nói chính xác, Mito và Kiiroibara là chị em cùng cha khác mẹ. Không ai rõ xuất thân của Kiiroibara đến từ đâu, chẳng ai hay gương mặt mẹ cô bé trông thế nào. Đàn ông lang chạ với phụ nữ ngoài luồng, năm thê bảy thiếp tất cũng là lẽ thường. Bàn dân thiên hạ đoán già đoán non, có thể Kiiroibara là con của một quý tộc hết thời, hoặc tệ hơn là của ả điếm vô danh chỉ cần trả cái giá rẻ mạt thì được tận quyền sử dụng như một món đồ.

Chung quy lại, cô công chúa út vốn chỉ là đứa con ngoài giá thú, một sản phẩm không mong muốn mà thôi.

Một ngày không mấy đẹp trời, tộc trưởng Uzumaki mang một đứa bé gầy nhom ốm yếu đến trước mặt công chúa trưởng cao quý, giới thiệu bằng một vẻ dửng dưng.

"Đây là tiểu muội của con."

Cú sốc mất tiểu đệ chưa kịp nguôi ngoai, cú sốc mới lại tiếp tục giáng lên đầu công chúa nhỏ. 'Cũng không tệ.' - Đó là tất cả những gì Mito nghĩ lúc đó. Một cô em gái cùng sẻ chia vui buồn trong tình cảnh cùng quẫn run rủi, may ra nàng cũng tìm được ít ỏi niềm vui. Nhưng nhũ mẫu đã nhanh chóng cản cánh tay định chìa ra chào đón đứa em gái bất đắc dĩ, người đàn bà ấy nhìn đứa bé bẩn như hủi với ánh mắt tràn ngập khinh thị. Bà trung thành với mẹ của Mito tuyệt đối, không muốn dây dưa với rác rưởi ảnh hưởng đến thanh danh mẹ nàng.

"Đứa bé này sẽ chết sớm thôi."

Nhũ mẫu tuyên bố thẳng thừng như vậy và kéo Mito trở vào buồng ngủ, tiếp tục tôi rèn lễ nghi cho nàng bằng những cuốn sách dằng dặc chữ, chất chồng như núi.

[TobiIzu] UmeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ