Chương 9

612 53 69
                                    

Khán phòng đông đúc chật kín lối đi.

Biệt phủ Senju thực sự rộng lớn. Mặc dù không gian bài trí không quá cầu kì, những hoa văn chạm trổ tỉ mỉ trên cột nhà hay cửa chính, phối trộn hài hòa cùng hai hàng cây xanh ngắt được uốn nắn đủ loại hình thể vô cùng bắt mắt, trải dài trên con đường lát sỏi hướng đến cánh cổng khổng lồ thừa sức khiến các gia tộc khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Căn biệt phủ lớn nhất, tọa lạc trên mảnh đất trung tâm nhà Senju hiển nhiên thuộc quyền sở hữu của hai vị thủ lĩnh gia tộc. Sự khoa trương ấy nhằm phô bày quyền lực giữa các gia tộc trong ngoài làng Mộc Diệp, đồng thời chứng tỏ sự tôn vinh của Senju đến trưởng tộc Hashirama và phó tộc Tobirama. Biệt phủ trang nghiêm cũng được sử dụng cho nhiều mục đích quan trọng: phiên họp gia tộc định kì, tổ chức tiệc tùng,... Bởi vậy đường ra lối vào được thiết kế vô cùng khoáng đạt, kiến trúc của một căn nhà âu cũng nói lên tính cách gia chủ gắn kết với nó suốt hành trình dài trong đời. Trái với Senju, Uchiha dù chức vụ hay địa vị cao cỡ nào, trưởng tộc hay phó tộc đều sinh hoạt trong những căn nhà không quá lớn giống như những người bình thường. Đó là nếp sống đã theo chân họ từ đời cha ông, một lối sống khép kín đề cao sự riêng tư. Không bày vẽ kiểu cách, Uchiha hiếm khi đón tiếp khách khứa, họ quen cảm giác ấm cúng khi gia đình quây tụ bên nhau, và những vị khách khi bước chân qua cửa sẽ được tiếp đãi nồng nhiệt như người thân trong nhà. Điều đó không có nghĩa Uchiha kiêu hãnh lại chịu thua kém, chính điện hừng hực khí thế cùng ngôi đền Nakano được xây dựng công phu là cách gia tộc huyết kế giới hạn này thị uy với mọi người.

Ngày hôm nay, với mục đích nghênh đón thêm một đồng minh sát nhập làng Lá, Senju dự định tổ chức tiệc ngoài trời. Khách mời bao gồm các thành viên kì cựu từ thuở khai sinh ngôi làng và đại diện của các gia tộc mới tham gia liên minh cách đây không lâu. Một buổi tiệc xa hoa, đặc biệt nhất là những cơ hội kết thân đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Ngày nắng đẹp bất chợt dầm dề than khóc, dù biệt phủ rộng rãi đến mấy cũng khó tránh khỏi cảnh chật chội. Thật may, chút thiếu sót vụn vặt đó không cản trở cuộc vui, diện tích khán phòng vẫn vừa vặn cho số lượng khách tham dự không cảm thấy quá ngột ngạt.

Hai vị thủ lĩnh đứng giữa gian phòng chật ních người, là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay. Thực tế, các vị khách đều đổ dồn sự chú ý đến vị nhẫn giả thánh nhân toàn năng. Vẻ thiện chí phóng khoáng của Hashirama khiến mọi người thấy thật dễ chịu khi tiếp xúc với anh, cứ như họ đang đắm mình trong bản giao hưởng của cánh rừng vang vọng. Hơn thế, ai mà chẳng rõ người thật sự lập ra nền hòa bình còn ai khác ngoài Hashirama, đầu tư cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với anh sẽ thu được lợi ích, dĩ nhiên là vậy. Đại diện các dòng tộc bu kín ngài thủ lĩnh Senju, khơi đủ thứ chuyện làm quà. Đâu đó bật ra vài tiếng chép miệng tiếc rẻ khi gợi lại tin Hashirama đã có hôn ước với nàng công chúa nước láng giềng, bằng không họ cũng sẽ ngỏ ý "bán" con gái họ cho anh vì những mục đích cao cả.

Thế còn người đồng sáng lập làng Mộc Diệp hiện giờ đang nơi đâu? Madara tự ý rẽ bước khỏi vùng trung tâm, hoàn toàn tách biệt bầu không khí náo nhiệt, trầm ngâm trên chiếc trường kỷ góc phòng, vân vê món quà ngớ ngẩn Hashirama tặng cho gã - chiếc vòng ngọc lấp lánh ánh xanh của rừng thẳm. Nếu không phải giữ thể diện giữa đàn kiến lộn nhộn ầm ĩ, có lẽ gã đã nằm thẳng cẳng trên trường kỷ hòng tĩnh tâm cho cái đầu căng như dây đàn của gã rồi. Những con chích chòe ngoài kia gần như có chung một suy nghĩ, rằng Madara cũng chỉ là kẻ ăn hôi bạn thân của mình để có được chức vị người đời kính trọng như ngày hôm nay. Không phải Hashirama mở lời, nào có việc gã sẽ tính đến nền móng hòa bình? Có vài kẻ gan dạ, miễng cưỡng mở lời làm quen gã. Dẫu sao Madara cũng là một bậc cốt cán trong làng, tiếp cận với gã ít nhiều cũng thu được lợi nhuận. Nhưng biểu cảm buốt từ trong xương của vị trưởng tộc Uchiha khiến ai nấy có ý định lại gần đều phải chùn bước tìm đường thoái lui. Madara chẳng thèm vén mái tóc bờm xờm của mình lên, vểnh mặt nhìn đời bằng một con mắt, đôi khi sẽ là một nửa của con mắt đấy. Sao cũng được, gã đếch quan tâm. Gã mệt, gã cần ngủ, đủ thứ chuyện nhồi vào sọ gã, gã muốn an tĩnh, thế thôi.

[TobiIzu] UmeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ