Chương 11

497 40 14
                                    

Chương này có thể có tình tiết gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

_____________________

Tobirama nhìn qua cánh đồng trải rộng trước mặt, không giấu nổi vẻ hồ nghi.

- Ngươi muốn cái gì?

Madara đáp gọn lỏn.

- Nói chuyện với ngươi.

- Chỉ là nói chuyện lại hẹn nhau ra chốn đồng không mông quạnh, ngươi chọn địa điểm ám sát hợp phết đấy.

Tobirama nhìn Madara với vẻ ghê rợn. Không phải hắn cố làm ra vẻ như vậy, ngược lại là khác, hắn đang cố giấu cảm xúc của mình qua đôi đồng tử hồng ngọc nheo nheo cùng với câu châm biếm cợt nhả. Nhưng dường như con quỷ nhẫn giới đã phát giác ra biểu cảm đơ cứng chôn giấu nỗi sợ hãi và bất an của hắn. Khóe miệng Madara cong lên cười, một nụ cười mất tự nhiên.

- Đường nhà ngươi đấy thôi.

Biệt thự của Tobirama nằm rìa ngoài cùng đất Senju, bao quanh là những lô đất trống không, chưa được lập dự án cất nhà hay xây công trình dành riêng cho gia tộc, tạo thành một cánh đồng bát ngát. Gọi là cánh đồng cho mĩ miều vậy thôi, chứ chốn hoang vu này thì đẹp đẽ nỗi gì. Không nổi một cái cây che chắn nắng mưa, hai cánh quãng đường bộ dài tít tắp phủ đầy cỏ dại chẳng theo một trật tự nhất định nào, mọc xiên xẹo, giẫm đạp chồng chéo lên nhau kiếm kế sinh tồn.

- Sở dĩ ngươi yêu cầu Izuna cùng sống với ngươi trên đất Senju, lại nhắm địa điểm thưa thớt, ngươi nghi ngờ Uchiha có mưu đồ đen tối. Ngươi lựa chọn những giải pháp có lợi giúp ngươi kiểm soát tình hình. Tính cho cùng, hai ta thật giống nhau. Tên nhãi nhép nhà ngươi bêu diếu ta là ác quỷ, chẳng phải ngươi cũng vướng tà tâm đấy sao? Đa nghi là một tội lỗi của loài người, nó sẽ là điểm yếu, cướp mọi thứ khỏi ngươi.

Tông giọng đều đều đến rợn gáy từ gã Uchiha chậm rãi bóc tách mối nghi toan của phó tộc Senju hoàn toàn áp đảo, bẻ gãy vẻ cứng rắn lấp liếm nỗi sợ trước con quỷ hoang tàn luôn mang tâm trạng cực đoan với lối suy nghĩ bệnh hoạn.

Một giọt nước thấm lưng áo.

- Đối với ngươi, Izuna là gì?

Sự im lặng bao trùm. Tobirama mở miệng, nhưng hắn nhanh chóng khép miệng lại khi nhìn biểu cảm nơi Madara là một mảng trống rỗng. Hắn không thể đọc vị cảm xúc gã Uchiha lúc này để thấu triệt hàm ý trong câu hỏi lửng lơ của gã và tìm ra cách diễn giải hợp tình. Madara là một tên tâm thần hết thuốc chữa, giống như quả bom nổ chậm, chạm vào điểm mấu chốt tức khắc nổ tung.

"Một khuôn mặt lo lắng khi sợ sệt thông báo không như ý mình mong đợi, một biểu cảm háo hức là chờ đợi tin vui. Nếu đối phương không lộ cảm xúc, họ hi vọng lời hồi đáp thành thật."

Đó là những gì Izuna bâng quơ với Tobirama khi hắn hỏi làm thế nào cậu dễ dàng bắt bài người khác dù nhìn họ chẳng hề lộ sơ hở.

Tobirama nhìn xuống trái tim mình. Trái tim bập bùng sắc màu xanh thẫm của biển khơi, đem mùi muối mặn mòi học cách dung hòa cùng hơi ấm nơi ngọn lửa rạng rực mà ai đó thân thuộc xiết bao gieo vào tim hắn.

[TobiIzu] UmeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ