Chương 60

1.6K 125 9
                                    

Chương 60

Editor: Lăng

Ninh Hi rời tay khỏi bàn phím, nắm thật chặt. Cô căn bản không thể tập trung gõ phím được, thở dài một tiếng rồi đành cầm lấy điện thoại ở bên cạnh.

6 giờ rưỡi, trời tối hẳn rồi, không biết Tân Hòa đã về hay chưa.

Cô gọi thử, Tân Hòa không nghe máy.

Đứng dậy, đến cạnh cửa sổ sát đất, chẳng biết từ lúc nào mà ngoài cửa sổ đã có những hạt mưa lất phất, nhìn kỹ còn thấy bông tuyết thưa thớt.

Ninh Hi mở phần mềm dự báo thời tiết, nhiệt độ bên ngoài đã là – 3 độ.

Cô bèn khoác áo khoác, ra ngoài xuống thang máy đi đến tầng 20, ấn chuông cửa.

Cũng không có ai ra mở cửa.

Cô dừng một chút, bèn đưa tay ấn mật khẩu rồi bước vào.

"Tân Hòa, Hòa à......" Tìm một vòng, Tân Hòa không có ở nhà.

Cô lại gọi điện thoại, vẫn không có ai trả lời.

Ninh Hi nhíu mày lại, lo lắng, cô mở lịch sử Wechat ra, nhắn tin cho Tân Hòa: "Về chưa em?"

Cứ chờ như thế cũng chẳng làm được gì, cô đứng dậy mặc áo khoác bước ra ngoài, bỗng nhớ đến một người.

Tim được Wechat của Hàn Khai Lượng, cô quyết định gọi điện thoại cho cô ấy.

Sau ba bốn hồi chuông, Hàn Khai Lượng bắt máy, cô ấy có hơi kinh ngạc: "Cô Ninh?"

"Chào cô, đường đột gọi điện có hơi......"

"Không sao cả, cô có việc gì sao?"

"Là như thế này, tôi gọi cho Tân Hòa mà không được, chiều nay em ấy nói với tôi là muốn ra ngoài nhưng lại không nói rõ là đi đâu, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ biết em ấy đi đâu?"

Hàn Khai Lượng ồ lên: "Hôm nay là giỗ mẹ em ấy, em ấy không nói cho cô biết à?"

Ninh Hi ngẩn ra, đầu óc vang ong ong.

"Không có......" Ngực cô thắt lại, giọng khàn khan.

Ở đầu dây bên kia, Hàn Khai Lượng cũng yên tĩnh một lúc, dường như có thể nghe thấy tiếng i a của trẻ con bên phía cô ấy. Sau đó dường như Hàn Khai Lượng đã đứng dậy đi vài bước, không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn.

"Cô Ninh, nói thật thì tôi cũng không rõ tình trạng của cô với Tiểu Hòa thế nào, nhưng mà...... Em ấy thật sự rất là thích cô."

"Tôi cũng chẳng rõ cô nghĩ gì, em ấy không nói chuyện quan trọng như thế cho cô khẳng định là có nguyên nhân trong đó, tôi còn nghĩ là hôm nay cô sẽ đi cùng em ấy đấy." Hàn Khai Lượng thở dài một tiếng, "Cô Ninh này, cả hai lần em ấy cần cô nhất thì cô đang ở đâu......"

Ninh Hi cắn môi, gương mặt nóng rát, như bị người cho vài bạt tai.

"Thứ cho tôi lắm miệng, mong cô đừng để bụng, tôi thật lòng xót cho Hòa của bọn tôi. Em nó không còn người thân, tôi và lão Ngô chính là người thân của em ấy, trước kia Chu Yến đã làm em ấy tổn thương rất nhiều, cũng may mà em ấy dứt khoát rõ ràng. Bây giờ chúng tôi thật sự mong em ấy tìm được một người thật lòng thương em ấy, biết quý trọng em ấy......"

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ