Tác phẩm: Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách
Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng
Số chương: 71 chương
Thể loại: Hiện đại, 1x1, trưởng thành, gương vỡ tan tành, HE...
Editor: Lăng
Design bìa: Chó Hoàng
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đến hè, thời tiết ở Tây Thành trở nên oi bức hơn rất nhiều, Lương Tân Hòa nhàm chán chơi điện thoại, Ninh Hi đang ở trong phòng viết sách mới, cô không muốn làm phiền cô ấy nên không vào. Nhưng lướt web hồi lâu không có tin tức gì đặc sắc, cô cũng thấy chán không muốn xem nữa. Lương Tân Hòa đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà tập bài tập thư giãn cho mắt, khi đang đảo mắt bỗng liếc thấy thứ gì đó ở trong góc nhà.
Cô cảm thấy tò mò bèn đứng dậy đến nhìn thử, là một kiện hàng hình hộp chữ nhật dài nặng, bên trên còn ghi chú người nhận là chính cô, tên bưu kiện là kính thiên văn. Lương Tân Hòa lúc này mới nhớ ra là một đêm nào đó, tự dưng cô lại thấy hứng thú với thiên văn học khi xem chương trình khoa học với Ninh Hi, thế là bèn đặt mua chiếc kính thiên văn này.
Hộp kính thiên văn đơn giản, chỉ cần vài thao tác là Lương Tân Hòa đã lắp ráp xong. Cô đem chiếc kính thiên văn mới lắp ra ngoài ban công, định bụng dùng thử để xem liệu nó có nhìn rõ như trong quảng cáo không.
Đêm hè trời trong vắt không một gợn mây, rất thích hợp để ngắm sao. Lương Tân Hòa nhìn vào ống kính, những vì sao trên trời được kính thiên văn phóng đại vô số lần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bầu trời đêm huyền bí luôn khiến nhân loại tò mò, rất nhiều điều đã được bóc tách giải mã nhưng đâu đó vẫn còn nhiều bí ẩn mà con người không tài nào biết hết được. Có một cách giải thích rất trữ tình về hằng hà sa số ngôi sao trong vũ trụ, đó là mỗi một người đều có một ngôi sao định mệnh. Khi họ mất đi linh hồn của họ sẽ quay về ngôi sao đó, hồn về biển sao, chờ đợi đến ngày tái sinh trên Trái Đất một lần nữa.
Đôi lần Lương Tân Hòa tự nhủ, đâu sẽ là ngôi sao của cô, của Ninh Hi, của Hàn Khai Lượng, của Ngô Tư Nguyên, hay của mẹ. Về mẹ, đã bao lần cô thắc mắc liệu có phải mẹ cô vẫn đang dõi theo cô bằng một cách khác, có thể bà đang trú ngụ ở trong một ngôi sao nào đó lặng lẽ quan sát cô? Không biết, rất khó để biết được, có lẽ đó là chỉ là điều cô hằng mong mỏi trong thâm tâm mình. Biển sao đầy trời, rất khó để tìm được ngôi sao thuộc về mình. Dẫu cho tìm được thì những lần sau cũng khó mà tìm lại. Vũ trụ vô tận, mọi thứ đều đang chuyển động, không chịu đứng yên......
"Nhìn gì thế em?"
Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lương Tân Hòa, cô giật mình quay đầu lại. Ninh Hi vừa ra khỏi phòng làm việc, thấy chiếc kính thiên văn ngoài ban công, cô ấy vừa đi về phía cô vừa hỏi: "Em lắp rồi à? Nhìn được không?"