Chương 4

2.2K 196 27
                                    

Chương 4

Editor: Lăng

Cô là một quyển sách người thường đọc không hiểu.

Đêm đó Lương Tân Hòa đã kiểm kê xong tài sản "chung" của cô và Chu Yến.

Nhà ở.

Ngoài ra còn có một chiếc thẻ, hàng tháng hai người đều gửi một số tiền định kỳ vào, cả hai đều biết mật mã.

Thẻ này là của Chu Yến nhưng vẫn luôn nằm trong tay cô, Chu Yến chưa từng quan tâm đến nó.

"Mỗi tháng em gửi bao nhiêu tiền vào đó?" Khi đó Tân Hòa đã hỏi cô ấy như vậy.

Chu Yến khẽ véo mũi cô: "Chị muốn em gửi bao nhiêu thì em gửi bấy nhiêu, được không?"

Cô cười: "Mỗi tháng chị gửi vào đó 3000, em không được gửi nhiều hơn."

"Em cũng 3000 sao? Vậy thì không được, ít nhất em cũng phải 5000."

Hai mắt Chu Yến sáng lấp lánh, nơi đó ẩn chưa tình ý như ánh nắng trên hồ: "Dù sao trên giường toàn là em thắng nên em phải biểu hiện nhiều hơn một chút chứ."

"Nói gì không vậy!" Hai má cô e lệ đỏ ửng, đi đến đấm nhẹ cô ấy.

"Ui da ui da, đau quá trời ơi! Chị tàn nhẫn quá, mưu sát vợ mình!" Chu Yến la hét khoa trương, nhân lúc cô không để ý thì ôm cô rồi hôn xuống.

Cuối cùng hai người ngã xuống sàn vui đùa ầm ĩ, cười đến mức ánh đèn đung đưa trên mặt hai người.

Đó là năm thứ tư cô đi làm, năm cô thiết kế nhà, họ đã có hộ khẩu chung, khoản tiền này kéo dài suốt ba năm.

Sau đó, trong quá trình lắp đặt thì cô đã lấy ba mười nghìn tệ trong lúc cần gấp, lúc ấy đã nói với Chu Yến nhưng cô ấy không xem đó là chuyện to tát.

Chu Yến sẵn sàng đưa nhà cho mình là chuyện của cô ấy, nhưng cô sẽ không nhận.

Người không ở đây, muốn nhà cũng thật nhàm chán. Chưa kể mọi nơi trong căn nhà này đều in bóng dáng hai người.

Đột nhiên lưng cô lạnh toát, một suy nghĩ xuất hiện —— Chu Yến hẳn sẽ không mang tình yêu mới của mình về đây đâu nhỉ?

Cô lập tức dập tắt ý nghĩ này.

Không đến mức đó.

Chu Yến có nhà của riêng mình, không đến mức phải đưa người đến đây.

Cô ta hẳn là không đến mức làm những chuyện thái quá như vậy, đúng không?

Lòng Lương Tân Hòa sinh ra vài phần bi thương, Chu Yến chẳng những phản bội tình cảm của hai người, mà còn phá hủy niềm tin của mình đối với cô ấy.

Cô cũng không muốn đi kiểm chứng.

"Tôi tính bán nhà đi, sau đó chúng ta chia ra. Cô sáu tôi bốn."

Một lát sau, Chu Yến trả lời cô, nói rất ngắn gọn: "Được, tùy chị thôi."

Lương Tân Hòa nhìn chằm chằm mấy chữ này cả buổi, cảm xúc dâng trào không thể nói rõ, rất lâu sau lý trí mới chiếm được ưu thế, cuối cùng vẫn không nhắn lại.

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ