Chương 36

1.5K 137 17
                                    

Chương 36

Editor: Lăng

Chưa từng có ai nói tôi như vậy

Màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn treo cao, mây đen như tấm lụa mỏng lướt qua.

Hai lon bia trên băng ghế dài xiêu vẹo hòa vào cùng một chỗ.

Thời gian tự mình chậm rãi trôi qua, để lại nhân loại chẳng biết gì.

Lương Tân Hòa thở một hơi dài: "Thời gian trôi qua quá nhanh, mới chớp mắt mà đã đến Quốc khánh rồi." Nói rồi cô thuận tay thu dọn rác vào túi nilon. Ninh Hi "Ừ" một tiếng, rất tự nhiên nhận lấy, đi đến thùng rác cách cô gần hơn.

Hai cô đi về phía tòa nhà của hai người.

"Quốc khánh chị có ra ngoài du lịch không?" Lương Tân Hòa hỏi.

"Không, đi đâu cũng đông người." Ninh Hi bỗng dừng lại, hữu hảo hỏi lại một câu, "Em thì sao?"

"Có lẽ sẽ đi xung quanh một chút, em vẫn chưa quyết định. Bây giờ chỉ muốn ở trong nhà ngủ nướng, xem phim thôi." Lương Tân Hòa cười than một tiếng.

Hai người im lặng đi một đoạn đường, đi vào trong tòa nhà và đợi thang máy.

"Đúng rồi, vừa rồi..." Ninh Hi mấp máy môi, nói: "Uống bia của em....."

Lương Tân Hòa cười ha ha, trêu ghẹo: "Cái đó mà chị cũng tính sao, vậy chị mời em về không phải là được rồi à?"

Trong đầu Ninh Hi có một ‌suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, đợi đến lúc bắt được thì thang máy đã đến.

Hai người vào thang máy, Ninh Hi nhìn con số trên thang máy nhảy từng số một, cảm giác trong lòng có điều gì đó hối thúc cảm xúc cô tiến lên. Cô nhọc nhằn mở miệng: "Trước đó không phải em đã tặng thanh mai cho tôi sao?

Giọng cô quá quá nhỏ, nhỏ đến mức Lương Tân Hòa không thể không ghé sát tai vào hỏi lại.

Đầu óc Ninh Hi trống rỗng một giây, nhưng năng lực ngôn ngữ đã chiếm thượng phong: "Ăn không hết nên đã làm rượu thanh mai, em..... Có muốn đến nhà tôi uống một ly không?"

Lương Tân Hòa sững sờ nhìn nhìn cô ấy, phải nghi ngờ cái lỗ tai mình. Ninh Hi thậm chí còn không nhìn cô, nên cô chỉ thấy được sườn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Không ai nói chuyện, bầu không khí bỗng trở nên kỳ diệu.

Một tiếng "Ting", cửa thang máy mở ra. Đã đến tầng 15.

Ninh Hi hơi dừng một chút rồi mới bước chân ra ngoài.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà Lương Tân Hòa cảm thấy cô ấy dùng đuôi mắt mình liếc nhìn mình, cô định thần và cũng đi ra theo.

Đồng thời, cô cũng nhanh chóng liếc đồng hồ một cái.

9 giờ 45 phút.

Thời điểm này trong nhận thức của cô đã thuộc về thời gian riêng tư.

Nhịp tim của cô bắt đầu gia tốc đập bình bịch.

Thật ra chỉ là..... Đến nhà bạn uống một ly thôi mà nhỉ?

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ