Chương 44

1.5K 144 16
                                    

Chương 44

Editor: Lăng

Cô thích Ninh Hi từ khi nào nhỉ?

Thật ra cũng không biết.

Chỉ là khi bị Hàn Khai Lượng thử một chút thì cô đã lập tức thừa nhận ngay.

Cô cho là mình không biết nhiều về tình trạng của Ninh Hi lắm, nhưng khi điểm lại trong lòng, lại phát hiện mình cũng biết khá nhiều.

Mối tình trước của Ninh Hi hóa ra lại dây dưa lâu như vậy, quen biết nhau từ cấp ba, yêu đương cũng gần hai mươi năm. Lương Tân Hòa không thể không khỏi liên tưởng đến câu nói "Chẳng bao giờ chịu tha cho Ninh Hi, chia tay rồi quay lại rất nhiều lần" mà Hạ Như Ý lơ đãng nhắc tới.

Một người đã ba mươi mấy tuổi, không có quá khứ mới không bình thường, nhưng chỉ có một mối tình thì vẫn bình thường? Cô ấy nói "Thích trạng thái bây giờ", vậy trạng thái này có bao gồm mình mà nhỉ? Đúng không? Cô có thể hiểu như vậy chứ?

Lương Tân Hòa xoa cái trán, không thể dừng việc bản thân suy nghĩ nhiều, cô thở một hơi dài.

"Điện thoại em rung kìa." Ninh Hi bỗng nhiên nói.

Lương Tân Hòa cầm lên nhìn thử.

"Là đồng nghiệp của em, nói là đưa WeChat của em cho Thẩm Nghiên Nghiên." Lương Tân Hòa giải thích, "Chính là cô gái mà chúng ta đã nhắc đến."

Hành động của Thẩm Nghiên Nghiên còn nhanh hơn tốc độ cô nhận thông báo.

Nói rồi Lương Tân Hòa lại rót rượu thanh mai, Ninh Hi mở miệng: "Đừng uống nhiều quá, không tốt cho dạ dày."

"Ai ~" Lương Tân Hòa phồng má, "Không thể uống sao......"

Má cô đỏ ửng, môi cũng hồng, đôi mắt ngập nước, rõ ràng suy nghĩ đã chững lại "Dạ, không uống."

Ninh Hi nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Em đau đầu à?"

"Hình như có một chút......" Lương Tân Hòa đỡ trán.

"Đừng ngồi trên thảm, lên sofa ngồi đi." Ninh Hi đứng dậy từ sofa, Lương Tân Hòa ngửa đầu nhìn cô ấy, chậm rãi đứng dậy đi qua đó.

Tay Ninh Hi giật giật, nhìn cô dễ dàng đi qua đó nên cũng không vươn ra.

Lương Tân Hòa có hơi chóng mặt, ngồi trên ghế sofa mềm mại rất dễ dàng buồn ngủ. Cô thoải mái rúc lại, ánh mắt cô mơ màng nhìn Ninh Hi, cười hỏi: "Sao chị lại bỏ đi?"

Sofa rất lớn, đủ cho cả hai người ngồi.

Ninh Hi đứng ở tại chỗ vài giây, rồi mới đi đến ngồi xuống sofa.

Lương Tân Hòa cảm thấy hành động của cô ấy có khá thú vị, cảm giác giống như sợ mình làm gì cô ấy vậy, chỉ là không thể trực tiếp nói như vậy. Cô hơi chồm dậy, đưa tay chọc cánh tay Ninh Hi: "Em nói này, chúng ta cũng đã thân quen đến thế rồi mà chị vẫn còn ngại ngần à?"

Cơ thể Ninh Hi cứng đờ một cách khó phát hiện, ngay cả bản thân cô cũng không hề hát hiện, chỉ là trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Thật ra Lương Tân Hòa uống say thì mình có thể khuyên cô ấy về nhà.

Thật ra Lương Tân Hòa cũng có thể mở miệng nói mình phải đi về, nhưng cô ấy lại không nói.

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ