[typhdraw] nhớ

520 25 3
                                    

cũng đã khuya rồi, giờ này ắt hẳn ai cũng chìm trong giấc ngủ nhưng còn em và anh thì không. cả hai giờ rất mệt vì vừa từ show diễn về, anh biết chứ, nhưng việc này anh cũng suy nghĩ lâu lắm rồi. đợi lúc cả hai cùng nằm trên chiếc giường, cùng đắp chung chiếc chăn anh khẽ nói
" thành à, mình chia tay nhé?" 

im lặng hồi lâu cuối cùng cũng có hồi đáp

" ừ "

anh là đang không hiểu, em không định hỏi anh lý do? 

" em không định hỏi anh lý do sao? "

" không, hỏi làm gì khi như nào kết cục vẫn là chia tay chứ "

rồi em khẽ cười

" vậy, mai anh sẽ đi ngay "

" ừ "

anh có chút hụt hẫng, thật không thể hiểu nổi 

" em ngủ ngon "

" anh cũng vậy "

mang tiếng chúc nhau ngủ ngon nhưng chẳng ai ngủ được, ai cũng thao thức cả đêm

sáng hôm sau, đúng như lời anh nói, anh đã dậy thật sớm để dọn đồ đạc của bản thân và dành chút thời gian ngắm nhìn em, người anh thương

ngồi trong chính căn nhà mình, anh cảm thấy thật trống trãi vì lẻ thường ngày anh không qua nhà em thì em cũng sẽ qua nhà anh

theo thói quen, anh vô thức vào trang cá nhân của em bên instagram thì biết được em đã bỏ theo dõi anh rồi, em cũng bỏ anh khỏi danh sách những người theo dõi em

em muốn cự tuyệt anh sao? 

" em ơi, anh chưa bao giờ ngừng yêu em nhưng em à sự nghiệp hai đứa còn dở dang, anh cũng không muốn chứng kiến cảnh em bị chèn ép trên các nền tảng mạng xã hội "

việc này là đang nghĩ cho nhau hay tự làm đau chính mình và cả người mình thương?

một tuần trôi qua, anh vẫn kiên trì vào instagram của em nhưng buồn thay nó chẳng hiện gì mới mẻ cả, bài viết không, story không nốt và anh giờ cũng chẳng còn tư cách gì để hỏi han em nữa

một tháng 

hai tháng

rồi ba tháng

em biệt tăm biệt tích 

như thể em đã biến mất khỏi thế giới này

anh cũng hỏi thử những người bạn của em nhưng câu trả lời đều là không biết rồi họ hỏi có chuyện gì sao anh chỉ biết ậm ừ bảo không có gì rồi cười cho qua

em ơi, em đang ở đâu? 

làm ơn nói anh biết với

sang đến tháng thứ tư 

anh đang làm việc bỗng thông báo chợt hiện lên

là em

em đăng một tấm ảnh là bài cỏ xanh mướt cùng với đôi chân nhỏ được bao bởi đôi giày đắt tiền mà anh đã tặng

tim anh bỗng trật nhịp khi thấy dòng caption của em

' vượt qua sao mà khó ghê '

dưới bình luận là một tràn câu đùa từ mọi người

' vượt qua kiếp thợ lặn à anh??=)) '

' đúng rồii, em đã vượt qua núi biển để đến bên anh nè '

...

hơn ai hết, anh nghĩ anh biết em đang nói về cái gì

anh xin lỗi em

anh chưa từng nghĩ đến việc này làm tổn thương đến em

đột nhiên nhớ em quá

nhớ cách em nũng nịu

nhớ cách em quan tâm chăm sóc anh

nhớ cách em quẫy hết mình trên nền nhạc của anh

nhớ tất cả những gì liên quan đến em

--

người ra đi chắc gì vui, người ở lại sầu vương ngàn giấc  

[rv1] missNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ