sáng hôm đó nó đã về, người đó bốc lên mùi rượu nồng nặc, đứng xa xa cũng có thể nghe được, nhớ rõ đêm qua nó hứa với huy sẽ chỉ uống vừa đủ nhưng lại thành ra như này, thật chán chường
đêm qua, bạn bè của nó ngồi nói chuyện khá hợp gu, cả em. nó cảm nhận có chút gì đó từ em khiến nó nhớ về người cũ
ly thứ nhất, em vẫn nhìn nó với ánh mắt của người ngoài, người chưa từng quen biết
ly thứ hai, bạn em về dần nhưng em vẫn ở lại
đến ly thứ ba, mọi câu nói của nó đều xui tai, tình yêu thật khôi hài
nó tự hỏi em ở đâu, biết khi nào nó với em mới gặp lại, nó phải làm gì để tụi mình nhớ nhau
khi trời đã sáng, đó cũng là lúc nó vội rời khỏi, chẳng xa lạ gì bởi đây là nơi tá túc nhiều lần của nó, tin nhắn trong điện thoại nó hiện rõ trước mắt
'sao đêm qua em không về, long?'
trở lại sáng nay, nó thản nhiên dùng bữa sáng dưới con mắt đầy tình nghi từ người tình của nó, cái người nó phải bỏ rất nhiều thời gian để tiến đến mối quan hệ chính thức, vũ tuấn huy
huy chỉ nhìn rồi lại ngẫm thật kĩ những dấu vết về những nơi huy và nó từng đi
nó nói nó phải tiếp khách nên uống dăm ba ly là điều đương nhiên và chạy dự án ở công ty nên về trễ
huy không nói, chỉ ngật đầu nhưng sâu thẳm trong tim lại là rất nhiều câu hỏi
em đi tiếp khách với ai?
dăm ba ly của em là bao nhiêu?
dự án nào lớn đến nỗi không thể chờ sang ngày mai?
nhưng mà huy chọn im lặng
những đêm mà nó vắng mặt huy chẳng tài nào nhớ nỗi
đêm qua cũng chẳng phải lần đầu
từ khi mà ta đã chọn lừa dối nhau thì chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta gối đầu
không có một tội lỗi nào là không thể sám hối nhưng cũng chẳng có nghĩa là sẽ được tha thứ nhất là cho một kẻ phản bội
thằng huy này không muốn khóc nhưng sao chẳng thể ngăn lại, nhưng sao nước mắt cứ ngắn dài
vũ tuấn huy rất muốn mở lời mà sao tâm trí huy cứ rối bời
vũ tuấn huy rất muốn mỉm cười mà nó quay lưng đi mất rồi
nóng như là lửa
ta lại lao vào như thiêu thân
tuấn huy vẫn sẽ cười, mỉm cười lần sau cuối, bởi thằng huy không thở được nữa rồi
nó nhận được cuộc gọi đầy hốt hoảng từ những người quanh khu nó sống, ý chí muốn chạy về ngay nhưng chân nó thì đông cứng rồi
'hay để tao đưa mày về' tiến thành vỗ vỗ lưng nó rồi nóinhìn qua rồi đầu nó khẽ gật
từ hôm đấy, chẳng thấy nó lên công ty cũng chẳng thấy nó tụ tập với ai
mọi người mãi về sau mới biết câu chuyện khi thấy trên tivi
nhà nó cháy lớn, mọi thứ bốc cháy rồi lụi tàn như chưa hề xuất hiện kể cả vũ tuấn huy
cảnh sát nói rằng thằng huy đã vô tình không tắt bình gacó thật là vô tình? nó chỉ dám nghĩ
tại nơi khám nghiệm, họ nói họ thấy mảnh giấy được bọc bởi bọc thực phẩm trong ruột của tuấn huy
nó khóc như chưa từng khóc, nước mắt lai láng, đêm về nó vò đầu bứt tóc rồi lại gào lên, nhìn nó bần thần như kẻ điên, mồm nó cứ lẩm bẩm vài lời trong tờ giấy
' đừng tiếc nuối thứ chẳng thể ở lại
đừng để nước mắt em rơi vì anh hay vì ai khác, anh không muốn
dẹp hết quá khứ, chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai
đừng trách móc bởi hai ta đều sai
và tuyệt đối đừng bao giờ nói yêu anh lần hai'
BẠN ĐANG ĐỌC
[rv1] miss
Fanfichuhu biết là rv1 kết thúc lâu rồi, nhưng bản thân mình lại là đứa ăn mày quá khứ=)) lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây