nếu không phải tôi thì sẽ không là ai
đừng mơ tưởng đến ai khác nếu không phải tôi
chia tay sao?
từ bỏ đi
em không đời nào rời bỏ được tôi đâu, em sẽ phải ở đây cùng tôi
là tất cả những gì gã nghĩ khi em mở lời chia tay
gã yêu em
em cũng yêu gã
nhưng em chán cảnh này rồi, em muốn sự tự do không phải sự chiếm hữu ngu ngốc này của gã
gã nhốt em trong căn nhà của gã cũng hơn hai tháng, dù hành động của gã mang nghĩa yêu chiều nhưng em lại chẳng hiểu được
yêu chiều bằng cách giam cầm em ở nơi này? không đời nào
em ghét gã
ghét cái cách gã chiếm hữu
ghét cái cách gã cầm chân em ở nơi này, thật ra cũng không giống cầm chân vì em vẫn có thể tự mình đi khắp nhà nếu muốn
em muốn ra ngoài, em ham muốn sự tự do
và em đã nghĩ em sẽ giết chết gã rồi tự hạ sát bản thân còn hơn phải ở mãi trong này
nói là làm, em đi kiếm con dao trong bếp rồi diếm nó vào áo
tối đó
gã vừa về là cất tiếng ngon ngọt kêu em lại
hôm nay em sẽ ngoan, lần ngoan cuối cùng?
gã ôm em, cưng chiều em, đặt em trong lòng gã, mặt đối mặt
gã bảo gã yêu em, gã hỏi sao nay em ngoan vậy
em chỉ cười rồi vén áo mình lấy dao đâm mạnh vào ngực gã
gã bất ngờ nhìn em bằng vẻ mặt đầy đau đớn
bất ngờ là gã không phản khán mà chỉ nhìn em với đôi mắt buồn
đâm tới nhát thứ hai em nói
" tôi thà giết anh rồi tự sát còn hơn khi tôi phải ở mãi trong này"
giờ thì gã mới lên tiếng
" giết tôi thôi, em phải sống, nhé?"
tất cả hành động của em bây giờ chợt ngừng
em tự hỏi gã bị gì vậy?
có điên không?
em hối hận rồi, em còn yêu gã, gã chưa bao giờ ngừng yêu em
em sợ hãi nhìn những gì mình gây nên, hoảng hốt chạy đi kêu người
" bác quản gia, bác mau mau gọi người cứu anh ấy với "
rồi khóc lóc chạy lại chỗ gã ríu rít xin lỗi
một lúc sau người từ đâu ào ạt đến khiêng gã đi
em chỉ đứng đó như thể bị chôn chân
đứng không biết thời gian, em cứ ngơ ngơ như vậy đến khi có người nói
" cậu dương, chúng tôi xử lý vết thương cho cậu hoàng xong rồi, cậu muốn vào không?"
em quay sang chỗ xuất phát tiến nói mà gật đầu
" mời theo tôi "
bước vào căn phòng, em thật không dám nhìn gã mà cúi sầm mặt xuống
trầm ngâm hồi lâu em ngước lên
mắt gã nhắm nghiền, băng gạc, thuốc đỏ bao bọc cả ngực phải của gã
em không dám làm gì cả, sợ đụng vào người gã gã sẽ đau, em chỉ ngồi yên nhìn gã cho đến khi em thiếp đi trên cái giường gã đang nằm
và ngày nào cũng vậy, em không ăn không uống chỉ ngồi đó chờ gã tỉnh giấc
bác quản gia rất sợ em sẽ đói mà ngất nên bưng cháo vào cho em, cúi đầu cảm ơn bác rồi lại ngồi đấy
" nếu cậu dương không ăn cậu hoàng sẽ buồn đấy "
em nhìn bác
bác nhìn em rồi hướng mắt về chén cháo kêu em ăn đi
cứ vậy gần một tuần
rồi đến một ngày em cho là đẹp trời, tay gã khẽ nhúc nhích, em vui mừng gọi bác quản gia
em đứng ngoài phòngchứ lòng cứ nôn nao không thôi
một lúc sau cuối cùng em cũng được vào phòng, được thấy gã tỉnh dậy
nhưng bây giờ em lại không dám đối mặt với gã, em cảm thấy có lỗi nhiều lắm
em lúng túng tự bấu tay mình, em muốn mở lời nhưng miệng em như bị dán lại
" lại đây "
em giật mình nhìn gã rồi e dè bước đến
lại yên lặng
thở hắt rồi em lên tiếng
" xin lỗi anh "
gã cười
" muốn đi đâu thì đi đi "
đình dương thật sự chôn chân tại chỗ
gã vừa nói gì?
gã thả em tự do hả?
gã bật cười vì vẻ mặt em bây giờ trông ngố quá đi
" không chia tay nữa "
miệng em mấp máy
gã tỏ vẻ bất ngờ
" gì đây? bộ không muốn ha gì "
em nói nhỏ xíu
" ý là em không chia tay nữa, còn nếu anh không muốn thì thôi "
trêu ngươi à, dễ gì gã không muốn cơ chứ
gã lại dở chứng nhăn nhó
" ai nói không hồi nào "
--
đói idea aa😕
BẠN ĐANG ĐỌC
[rv1] miss
Fanfictionhuhu biết là rv1 kết thúc lâu rồi, nhưng bản thân mình lại là đứa ăn mày quá khứ=)) lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây