hà nội
bầu trời tối sầm, kéo rèm ngắm trời hôm nay thành phố lại mưa, thở hắt với tay lấy điếu thuốc rồi đốt nó lên, anh rít một hơi dài, dù biết hút thuốc là xấu nhưng chỉ còn nó mới giúp anh giải tỏa được mớ cảm xúc rối rắm này
thôi đành mở một bài nhạc mà nghe, nghe một bài nhạc nhẹ liệu có thể cứu rỗi anh bây giờ?
giọng nữ ca sĩ thật khẽ hòa tan ta vào khói trong cơn mưa đầu hè
em là nơi ta có thể nói hết những thứ chôn sâu trong lòng với nhau, những lời tưởng chừng không bao giờ được nói ra trong xã hội cay đắng này. sẽ ra sao nếu những suy nghĩ đó chẳng còn được nói ra với em
trong những giấc ngủ dù dài hay ngắn anh vẫn thường mơ được thấy em, mơ được nghe tiếng em
hạnh phúc vốn đâu cần màu mè
đôi lúc bình yên là vậy, những thứ đơn giản luôn làm ta say sưa khó dứt
đôi khi điều tích cực lại nằm sâu trong tiếng thở dài
mọi thứ vẫn cứ trôi, anh thì vẫn một mình bước tiếp ở giữa con đường đầy người và xe
hôm nay thành phố vẫn mưa, ta vẫn đi kiếm bật lửa
song song con đường ta đi kiếm một nửa còn lại và có đôi lúc khờ dại, có đôi lúc dừng bút, ngừng mở miệng chẳng muốn mọi thứ tồn tại, cũng sẽ có đôi lúc thấy trở ngại nhưng rồi niềm tin là thứ ở lại cuối cùng
em như bài hát chill anh thường bật lúc cuối tuần, em là cảm hứng của anh khi trời tối dần
dù có lúc mặt mũi thối đần nhưng anh vẫn muốn được cất tiếng hát em nghe mấy lần
con beat kia vẫn cứ trôi, những cảm xúc lôi thôi chẳng đâu vào đâu
đơn giản là nhớ, nhớ môi em trên môi này của anh, muốn môi em trên môi này
vậy đâu là đúng, đâu là sai?
con người vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, có khi chẳng biết người bên chính mình là ai
có điều gì là mãi mãi?
viết văn phải có mở bài, thân bài và kết bài
như chuyện tình chúng ta đang dần đến hồi kết
BẠN ĐANG ĐỌC
[rv1] miss
Фанфикhuhu biết là rv1 kết thúc lâu rồi, nhưng bản thân mình lại là đứa ăn mày quá khứ=)) lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây